- NƠI SÂU LẮNG ĐẠI NGÀNChiều nghiêng nghiêng...khúc đại ngàn chênh vênh dốc đứngmảnh thuyền trăng neo lờ lững thiên hàtiếng suối vô tình chót vót đỉnh chuông xalời thâm sâu cội nguồn hun hút.Tiếng chim chơrao giữa trời lảnh lóthuyễn hoặc đêm...dáng phù điêu chìm vách gió lặng thầmcâu kinh mặc trầm từ phía trăm nămbất ngờ hiện hữu.Đêm trót phải lòng với hư không huyền diệumây trót phải lòng bức chân dung nguyệt khuyếtvệt thẩm vùng kí ức thâm cănquyện thành nỗi nhớ di căn.Nỗi buồn lên men ngấm say hồn dạ lữtự khúc đông ập oàbuốt trắng vực mêmột khoảng vắng bồng bềnh nỗi nhớ không tênlời đại ngàn ngút ngắt mông mênhNGƯNG THUHUYỀN THOẠI SONATE ÁNH TRĂNGAnh đưa ngày đibằng tia nhìn dõi theo áng tà huy trôi trên sôngmột chút bâng quơ vừa rụngngày đột quỵ bên đóa Giulietta Guicciardi * cánh nhung nhức nhốivà anh vừa tiễn một cuộc tìnhbằng hồi âm mùa đông lạnh buốtđêm chùngnhững vô tình làm ẩm ướt nỗi cô đơnNgày trôi theo những bước chân buồn giận dỗi hờncó nỗi nhớ vừa qua thămnỗi nhớ lặng im hóa thành ngôn ngữthứ ngôn ngữ mặc trầmcứ bằn bặt vờn quanhmùa phản hồi anh bằng những nốt thu xanhNhững phím dương cầm chìm ngập ánh trăngbản Sonate trong anh chợt bềnh bồng trôi trên dòng Đa Nuýptrái tim cô gái mù dâng lên niềm hạnh phúcngày cũng quay vềnỗi nhớ nhẹ như mâyCó những điều thật bình dị quanh đâynỗi đau rồi cũng biết hao gầycó những ước mơ tưởng chừng như mùa cứ trôi theo năm thángđôi mắt của cô gái mù đã nhìn thấy dòng sông Đa Nuýp thân thương chở đầy ánh trăng lãng mạnánh trăng huyền thoại lên menBeethovenBeethovennhững thanh âm không là tiếng nóirộn ràng thổn thức tim yêu* Nữ bá tước Giulietta Guicciardi 17 tuổi người học trò học nhạc mà Beethoven yêu say đắm nhưng bị chối từNGƯNG THUTrên VNTPHCM. Cảm ơn BBT thật nhiều.ĐÊM PHỐ VÀ ANHVề với phố em hồn nhiên như phốnhư lá thu rơi trong chiều có anh vềnhư những con đường in đậm dấu chân quêvây kí ức vờn xanh ngày tháng hạ.Nỗi nhớ không màu mà cứ như là láem mãi tìm, anh biết đấy vì saoánh trăng rơi vào đáy mắt một thờiđêm phố gọi môi em hồng ánh lạ.Anh tìm quên, nỗi nhớ tràn phố xágiọt đêm rơi mặn đắng tiếng rao buồnmắt phố chừng xa lắm ánh trăng suôngem nỗi nhớ như vừa cơn gió thoảng.Về với phố ta tìm đêm lãng mạnvần thơ đưa mềm mượt phím dương cầmkhúc thu xưa trỗi bừng cơn khát vọngphố - em và anh hát khúc trăm năm.Thơ Ngưng ThuCHẠM VẾT HEO MAYĐêm chăn nệm ủ ấm lòng không?sương tuyết vờ thôi trắng ngậm đôngcơ hồ cheo neo vách nhớthu biệt từ lá gió hoang vukhuyết chi người ơi ! tiếng cười trong trăng rực rỡđể suông tuồng con nước quặn đau.Màu xuân khập khừng đâu đó thật lâuvỹ tuyến nào chiamòn xanh đường mơ chạnh nỗimị ma tiếng khóc loài ngườivồng vồng ngôn ngữđông quanh.Cười lên đicười lên đikhông mùa thu cũng mặccạn nỗi bơ vơtím nào giăng mắc?năm tháng thôi gầy xỏa gióchăng tơ.Mây rót lời mềm khúc hát bâng quơvừa cơn mông mịtrăng xưa ước chừng túy lúynhớ rạ rơm ngày mùa sợi khói lững lơ sayvừa hôn lên ngón tay gầychừng như chạm vết heo maybiệt mùa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét