Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Chân Dung Nhà Thơ NGUYỄN VÔ CÙNG


XUÂN QUÁN TRỌ
Chén rượu mừng xuân còn đợi đó
Tri âm gọi cửa... hay luồng gió?
Mai vàng năm ấy rụng đầy sân
Tuyết trắng bây giờ giăng kín ngõ
Hái lộc cành non lá đã khô
Xuất hành hướng tốt đường chưa tỏ
Ai đem son phấn vẽ nàng xuân
Giữa cảnh trời đông nơi quán trọ?
Chùm thơ nguyễn vô cùng
CÀNH MAI GIẢ
Ngày xuân xuống phố ghé hàng hoa
Chọn một cành mai, tết gọi là
Nào nụ nào chồi loang vải nhuộm
Cũng đài cũng cánh đậm màu pha
Bâng khuâng trước cảnh hư cùng thực
Ngán ngẩm cho người bụt với ma
Đành đón xuân về khung cửa trống
Chợ đời mai thật khó tìm ra!
nguyễn vô cùng
CUỐI NĂM, NHỚ BẠN XE THỒ
(tặng Phan Ngọc Dũng)
Ngày cuối năm, buồn, tau nhớ mi!
Xa nhau mà chẳng phút phân kỳ
Thằng mưa gió ngập mùi tân khổ
Đứa tuyết sương vùi nỗi biệt ly
Manh áo trận xưa, sầu thế cuộc 
Chiếc xe ngày cũ, tiếc xuân thì
Rượu nào hơ ấm niềm hoang lạnh
Quán vắng bên đường chớ hỏi chi!
nguyễn vô cùng
XUÂN
Xuân ở phương nao, mấy trẻ già,
Xuân về hay chỉ tháng năm qua ?
Xuân trơ dáng ngọc làn sương phủ
Xuân bỏ đài gương lớp bụi nhòa
Xuân tủi đất trời đêm dã thú
Xuân sầu non nước buổi phong ba
Xuân nào đốt lại lò hương cũ
Xuân mới là xuân thật mặn mà
nguyễn vô cùng
XUÂN BẮC MỸ
Quê người phiêu bạt tết gì a?
Năm tháng chồng thêm, tuổi lại già
Ngập lối hơi sương dàu ngọn cỏ
Đầy trời bông tuyết rợn làn da
Chung trà đón tết chung sầu trộn
Ngụm rượu mừng xuân ngụm oán pha
Khéo vẽ nghinh tân cùng tống cựu
Mai còn cày tận cánh đồng xa!
nguyễn vô cùng
HỎI GỐC MAI VƯỜN CŨ
Ai về nhắn hỏi cội mai xưa
Vườn cũ tang thương trải mấy mùa?
Thân hẳn dập vùi bao trận gió
Rễ còn ngập úng những ngày mưa?
Uốn hình sửa thế ai năm tháng
Ngắt lá đan cành kẻ sớm trưa?
Hay đã khuất trong lùm cỏ dại
Cho hồn xuân lạc ngọn sầu đưa?
nguyễn vô cùng

TÌNH XUÂN
Tiết đổi mùa sang tết lại về
Đón xuân sót lại mối tình khê
Cành mai sân cũ còn vương hẹn
Tiếng pháo nhà xưa cứ lỗi thề
Bếp lửa không tro hoang vắng lạ
Bình hương thiếu khói lạnh lùng ghê!
Xóm giềng ai biết ai mà chúc
Hé cửa nghe lời gió tỉ tê
nguyễn vô cùng
NHỚ TẾT Ở BÀU HÀM
(tặng Kha Tiệm Ly)
Ra đi dễ mấy chục xuân rồi
Nhớ thuở Bàu Hàm đón tết chơi
Tống cựu sân nghèo hoa cợt gió
Nghinh tân bếp lạnh chuột khua nồi
Đi buôn mở cuộc liền bay vốn
Cuốc rẫy đầu mùa đã hết hơi
Rượu đế thôi thì vui với bóng
Mềm môi đâu biết mếu hay cười!
nguyễn vô cùng
TẾT VỚI NGƯỜI TA
Thôi thì cứ tết với người ta!
Xuống chợ tìm mua chút rượu trà
Trà ướp hương xưa nào chỗ bán
Rượu chưng mùa cũ có ai pha?
Treo dây pháo đỏ, bồi thêm giấy
Sửa chậu mai vàng, dán lại hoa
Một thoáng ngậm ngùi: xuân đó nhỉ,
Kho trời nay cũng cạn rồi a?!

Kho trời nay cũng cạn rồi a?!
Ai cuối chân mây với nỗi nhà
Tết đến thêm vương niềm nhớ cũ
Xuân về lại gợi thoáng buồn xa
Bao năm đất mẹ còn xơ xác
Muôn thuở tình quê chẳng nhạt nhòa
Mơ bếp lửa nồng hương nếp mới
Tủi mừng thôi hết những phong ba
nguyễn vô cùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét