Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Tâm sự : Chu Vương Miệng thân mến ! Mới đó mà hình ảnh "Đệ Lục của Trương Trung Học TRẦN QUỐC TUẤN Quảng Ngãi đã tít mù xa khi tuổi đời của bọn mình chồng chất, mà có ai ngờ là chúng mình được hạnh ngộ tai miền Đất Hứa xứ Cờ Hoa. Ôi rất là nhiệm màu cũng bởi vì chúng ta cùng cảnh ngộ và có thể nói rằng chúng mình cùng một vì sao sáng trong bầu trời đầy sao Bạn ạ. Nên chi mình làm mấy bài thơ con có hầu với bớt phần nào của kẻ đánh mất quê hương, cái tâm tư buồn sâu kín của người vô Tổ Quốc. Nhân đây xin chia xẻ chút ít cùng bạn tâm giao để mua vui cũng được một vài trống canh. Rất hân hạnh ./-
Yahoo/Inbox
  • Chau Ho <chauqho@gmail.com>
    To:Thuong Nguyen
    Jan 16 at 4:36 PM

    1/- TRẢ LỜI THƯ EM

    Sài Gòn không gì lạ đâu em ?
    Vẫn nốc rượu bia như hủ hèm.
    "Nhân Tình Thế Thái" hầu vô cảm,
    Bóng đá - Game - Show mải miết xem.

    Sài Gòn khẩu hiệu rất to đùng,
    Xe cộ ngang nhiên chạy tứ tung.
    Bụi khói mờ trời nghẹt không khí,
    Thả cửa ăn chơi mãi tiệc tùng.

    Mai nầy em có về Sài Gòn,
    Đừng bàn thế sự chuyện nước non.
    Chẳng ai tin mà còn cãi lại,
    Hóa ra mình đứng núi chon von.

    Em ạ ! Sài Gòn không như xưa,
    Cảnh đâu ngồn ngộn sau cơn mưa.
    Người đông như kiến luôn tất bật,
    Hối hả bon chen mấy cũng vừa.

    "Hòn Ngọc Viễn Đông" của một thời,
    Lẫy lừng vang dội bốn phương trời.
    Phồn hoa tráng lệ và thanh lịch,
    Có còn đâu nữa ? Sài Gòn ơi ! ! !  ./-

    H.Q.C.


    2/- LAO ĐỘNG VINH QUANG

    Có mệt lắm không em bé ơi ?
    Thì ta ngồi xuống nghỉ xả hơi.
    Chừng nào khỏe lại hẳn tiếp tục,
    Năn nỉ van xin - bán - chào mời.

    Bài học ở trường Thầy Cô dạy,
    Lao Động Vinh Quang dù nhỏ dại.
    Làm ngày chưa đủ tranh thủ đêm,
    Chủ Nghĩa Xã Hội tiến nhanh lên.

    Từ sớm đến chừ mỏi quá trời,
    Cố gắng khẩn trương kiếm đồng lời.
    Bụng đói cồn cào muốn ngất xỉu,
    Ráng bước mà đôi chân rả rời.

    Trộm nghĩ chắc nhà em quá nghèo,
    Cái ăn cái mặc lắm gieo neo.
    Mẹ cha còn sống hay đã vãn ?
    Vất vả đời em mãi bám đeo.

    Em là rường cột của nước nhà,
    Đắp xây Tổ Quốc vững Sơn Hà.
    Tương lai kỳ vọng vào em đấy,
    Chua xót nhơn tình lắm thiết tha.

    Tư Bản Chủ Nghĩa bọn bất lương,
    Tuổi thơ như em sướng lạ nhường.
    Vui chơi thỏa thích được chiều chuộng,
    Tại khắp mọi nơi - nhất nhà trường.

    Tuy cùng sống dưới một mặt trời,
    Mà trớ trêu thay ! Hai cảnh đời.
    Cọng Sản Chủ Nghĩa tối ưu việt,
    Lao động kiểu em tan nát đời ! ./-

    H.Q.C.


    3/- HỎI Ý DÂN

    "Hội Nghị Diên Hồng" hỏi ý dân,
    Nên HÒA hay CHIẾN khá phân vân.
    Nguyên Mông lũ giặc quá cường mạnh,
    Châu Á - Châu Âu đoạt lắm thành.

    Nam - Phụ - Lão - Ấu đã kinh qua,
    "Sát Thát" xin thề chẳng thứ tha.
    Quyết tâm khử giặc yên bờ cõi,
    3 lần đại thắng khải hoàn ca.

    Khi xưa vua còn biết kiến dân,
    Còn nghe góp ý rất chuyên tâm.
    Bây chừ đảng quyết tuốt tuồn tuột,
    Vét đầy túi tham - đếch giặc gần.

    4 triệu đè đầu 90 triệu,
    Quyền sống quyền sinh là tối thiểu.
    Trong khi lũ nó quá gfiau2 sang,
    Khốn khổ nhân dân đành cam chịu.

    Hãy đứng lên thề quyết đấu tranh,
    Ấm no hạnh phúc cho dân lành.
    Sông núi nước nam - dân nam ở,
    Diệt phường bán nước giặc hôi tanh.

    2020 năm tới đây . . . ,
    Có còn không? Nước Việt Nam nầy.
    Mải miết Game - Show và vô cảm,
    Muôn đời hổ thẹn với cỏ cây !  ./-

    H.Q.C.


    4/- TIỀM THỨC

    Ca Sĩ Lâm Thúy Vân
    Hát bài ca ai oán
    Tâm tư người vợ lính
    Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 :

    ". . . Hãy tha thứ cho em,
    Núi sông ngàn cách trở
    Tình đã phụ tình rồi
    Nên chúng mình dang dở
    Xin đừng ngóng chờ em . . ."

    Em đâu có lỗi lầm gì mà tha thứ ?
    Chúng mình cách chia do biến cố đổi đời.
    Giữ nước không xong đi tù là phải chứ,
    Dẫu thịt nát xương tan chẳng oán hờn ai.
    Huống chi em khốn khổ suốt quãng đường dài,
    Nuôi con lớn khôn bởi một mình tận tụy
    Chăm sóc chồng đang lao tù nhiều khổ lụy
    Trách nhiệm vẹn toàn và tình nghĩa thâm sâu
    Làm sao mà trách em ? Dù chỉ 1 câu !
    Trong chinh chiến nào dám mơ chuyện công đầu,
    Canh cánh bên lòng thề trung kiên giữ nước.
    Tương lai mai sau đâu có ai biết được ?
    Bởi hai đứa mình không phần phước thôi em !
    Phải chịu thiệt thòi rất khốn nạn truân chuyên
    Bì bõm tang thương dòng lịch sử nổi chìm
    Đòn thù cải tạo với nỗi niểm bể dâu.
    Không trách em - ngàn lần không trách em đâu !
    Chất chồng bất hạnh yêu thương còn không hết.
    Hãy hát dùm tôi bài ca không đoạn kết,
    Chung thủy suốt một đời tha thiết yêu em !
    Thế hệ mai sau tìm chính sử mà xem ! ! !  ./-

    H.Q.C.


    5/- CHIẾC GIÀY

    Chiếc Giày thon đẹp Nguyễn Thùy Dương,
    Nâng bước em đi vạn nẻo đường.
    Dân Oan đấy tranh đòi quyền sống,
    Chiếc giày phụ nữ cũng bình thường.

    Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2018,
    Một chiếc giày đã vụt bay ra
    Ném vào kẻ lưu manh phá đám,
    Gây tang thương cho nước non nhà.

    Người dân đen tay không tấc sắt,
    Đi đấu tranh với tấm thân gầy.
    Cơm bửa đói bửa lưng quay quắt
    Phẫn uất cùng cực phải ra tay.

    Lũ tham quan tàn độc khốc liệt,
    Từ lâu rồi trời đất thấu chăng ?
    Cảnh sống khốn cùng người dân Việt,
    Cướp đất - cào nhà thói hung hăng

    Vung tay chiếc giày sức con gái,
    Nếu trúng thì cũng chẳng làm sao.
    Bọn bá quyền xanh mặt - té đái.
    Hãy liệu chừng sức mạnh đồng bào.

    Chiếc giày chân phải đã tung ra,
    Còn chiếc bên trái đang lấy đà.
    Nếu áp bức bất công tiếp diễn,
    Hai chiếc vào mặt lũ quỷ ma ! ! !  ./-

    H.Q.C.


    6/- MẸ TÔI

    Mẹ tôi ! Bà mẹ vốn nhà quê,
    Khốn khó vây quanh khắp tứ bề.
    Làm việc không tên bao kể xiết,
    Quần quật từ gà gáy ngọn tre.

    Nhớ thuở khi con còn bé thơ,
    Lời ru khuya khoắt tiếng ầu . . . ơ.
    Chỗ ướt mẹ nằm nhường chỗ ráo . . .
    Trông con mau lớn thỏa mong chờ.

    Ngày mùa tất bật lúa với rơm,
    Quán xuyến việc nhà bân nấu cơm.
    Vẫn hằng đưa đón con đi học,
    Đôi khi trễ hẹn lại dỗi hờn.

    Lớn khôn con lăn lóc giữa đời,
    HIỀN - ĐỨC mẹ khuyên mãi nhớ lời.
    Chinh chiến điêu linh gây đồ thán,
    Trời cao gắng gỏi khắp nơi nơi.

    Tháng Tư năm ấy lệnh đầu hàng,
    Tan nát lòng con lệ chứa chan.
    Cha sớm trở thành người thiên cổ
    Tình thương của mẹ lắm cưu mang.

    Đòn thù "cải tạo" tiếc đời trai,
    Núi rừng cóng lạnh nén thở dài.
    Nếu kiếp số thôi đành chấp nhận,
    Thương mẹ hiền côi cút bi ai.

    Đến miền "Đất Hứa" xứ Hoa Kỳ,
    Tương lai các cháu đành ra đi.
    Lần về thăm mẹ ôi bi thiết,
    Quanh quẩn bên Người sợ biệt ly.

    Hôm nay ngày lễ Mother's Day,
    Hình bóng mẹ tôi chửa thấy về.
    Nơm nớp lòng con luôn ngóng đợi,
    Trời ơi ! Tiên Cảnh cản đường quê ! ! !  ./-

    (CA. Viết xong lúc 12 giờ trưa ngày 13 tháng 5 năm 2018)

    H.Q.C.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét