1-thơ HUY UYÊN
Nguyện,từ ngày ở lại
Từ ngày Nguyện còn ở lại
Bến xưa người bước qua sông
Lòng xưa hỏi ai đem trải
Mù tăm tiếng gọi kêu đàn .
Sẽ là chiều đi không hết
Đợi người bên kia quá buồn
Mỏi mắt tìm đò qua vội
Mùa hè đã chết bên sông .
Nguyện-ta gọi hoài gọi mãi
Bóng em giờ quá tiêu điều
Tim ta trăm ngàn dấu đạn
Dựa gốc cây già liêu xiêu .
Đường sương mơ tình ở lại
Bóng chiều lay lá vàng rơi
Tháng năm hồ thân phiêu bạt
Bơ vơ vạn nẻo chân trời .
Sương tan cùng đêm ơi Nguyện
Dỗ tình thoáng gió heo may
Vầng trăng phiêu du buổi trước
Bước chân theo ai tháng ngày .
Tiếng người bên sông hiu hắt
Nguyện còn ấm lạnh môi người
Se lòng bóng ai đợi đón
Thuyền thôi cũng lạnh lùng trôi .
Em còn tay che vạt áo
Rất xưa từng nụ môi hôn
Thinh không ai còn đứng hát
Rót chi những khúc quá buồn .
Ở đây mưa chiều nắng đợi
Nghiêng che nón trắng đời tim
Sao ngày xưa ai hò hẹn
Mà vội đem chôn cuộc tình .
Nguyện ta gọi hoài gọi mãi ...
Huy Uyên
2-
1972,Quảng-Trị ngày về
Khi trở lại thì gươm xưa đã gảy
Hồ rượu vơi và đời đã điêu-tàn
Có lòng ai năm canh muốn khóc
Có đời ai ngồi bên mộ đau thương .
Và Quảng-trị ngày về thôn xóm cũ
Xác người trôi vờ vật giữa dòng sông
Người đứng lặng một mình bên đê vắng
Khóc đời nhau khẻ gọi tiếc thương thầm .
Và nơi đây khi xưa vàng bông lúa
Gió cũng vui theo mai nắng chiều mưa
Lòng mở hội bên bà con chờ gặt
Hát vang câu giả gạo dưới trăng mùa .
Thôi em đừng khóc chi tình bạc trắng
Thôi đừng buồn chinh chiến đến làng quê
Bà con đó một đời chìm lao khổ
Thôi quê-hương sót lại những nấm mồ .
Khi trở lại em thân-tàn-ma-dại
Hồn vật vờ rau cháo quạnh hiên xưa
Hàng cây trổ những ngọn đầu vàng úa
Triền tre xưa vắng nghé ọ bên đê .
Và Quảng-trị lối về bom đạn rớt
Hầm hào vây đầu bé trắng khăn tang
Sao người không ở lại cùng miền Bắc
Đến đây chi để thôn xóm điêu tàn .
Em thơ ngây vườn xưa đã héo trái
Lúa trong sân quắt héo với ruộng đồng
1972 mùa hè lửa đỏ
Về chi đây ,người có (buồn)đau không ?
(năm 1972 ở Quảng-trị)
Huy Uyên
3-
Đêm Duy-Tân
Lặng lẻ bước chân người
Mùa đi son vàng lối cũ
Quanh đây vọng tiếng thở dài
Bên hồ sen âm thầm nỡ
Rồi cũng đành quên thôi .
Cầm gươm soi lại bóng
Áo người ráng đỏ sương đêm .
Thành quách,sân chầu rêu phủ
Tim người cháy sáng trời đêm
Cờ bay cờ bay trước gió
Nổi đau muối xát triệu lòng .
Huy Uyên
4-
Tâm-sự cùng Từ-Hải
Ong bó tay về với triều-đình
Công tướng,khanh hầu mà chi,xuôi ngược
Bỏ riêng ta ở lại buồn tênh
Sao đi mà không nói trước .
Bôi mặt nhau dấu Chàm vàng vọt
Ta ngữa mặt nhìn trời cười
Tung bay thiên-đình chìm khuất
Sót lại toàn lũ người ngậm búng máu tanh hôi .
Ông mong thiên-hạ bây giờ đổi khác
Ta tin ông ở lại với bầy người
Lang sói đầu thai
Trần-gian ta sống với quỉ đọa đày .
Với phỉnh lừa với dọa nạt
Ông khuyên ta lặng câm không nói
Lũ ăn thịt người
phun đóng máu tươi .
Ngày quì thưa bái lạy yêu tinh
Cả bầy lòng lang dạ sói .
(Đêm treo thây ma bùa phép )
Ông bỏ ta về hàng-phục triều-đình
Ta dấu lòng đau như cắt
Bọn người dạ thú phồn vinh
Triều đại chó trâu dê ngựa .
Ông đi không quay lại một lần
Ta uống ly rượu tàn ngày trước
Từ-Hải ơi
đầu ông rơi oan ức
Sót lại chi quan quách,máu xương
(Sót lại chi mắt Thúy long lanh) .
Biết bao giờ đất nước này đạp đổ .
Huy Uyên
5-
Nước mắt Thúy-Kiều...
Em giết chết đời ta mà có biết
Xiêm áo xưa đốt cháy đỏ quê-hương
Tiếng đàn xưa nghiêng đổ cung-đình
Đã chôn hết những người theo giặc .
Dấu trong tim tiếng thở dài buổi trước
Những má hồng,những má phấn môi son
Danh tướng công hầu đành đoạn đem chôn
Ngập cám dỗ yêu ma bùa phép .
Bao nhiêu năm đọa đày thân xác
Máu trào lên thắm đỏ mặt người
Đem linh-hồn vờ vưởng giữa đêm trôi
Suốt cả đời lội chân trần đất .
Áo cơm xưa là thù,là giặc
Chỉ tại em mà đàn gảy tiếng tơ chùng
Ngày nào ta bờ cỏi phương Nam
Mưu dựng nước ngọn cờ đại-nghĩa .
Một đời em ngàn cam giận máu
Là tiếng đàn giết chết đời ta
Thúy-Kiều biết mấy cung sầu
Khi mất nước sụt sùi câu oán giận .
Ta vì em nổi chìm thân phận
Máu đỏ trào,máu đỏ quê hương
Bốn mươi năm uất hận đem chôn
Làm thây ma bên đường qua lại .
Cố nhân,một đời người quan-tái ...
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét