100 NĂM
chu vương miện
–
nước chẩy đá mòn
ngàn năm bia mực vẫn còn lai rai
bia thùng rồi lại bia chai
bia ôm tứ xứ còn hoài đất ta
1oo năm nhớ cụ Tản Đà
còn cô bán rượu còn gà xé phay
uống đi cho đã kiếp này
cũng thân người thú ? thú người đổi nhau
nay thời biển mốt thời dâu
quay đi quẩn lại cũng trâu với cày
nhà quàn nhà thổ đâu đây
nhà ma toàn những bia ngày cùng đêm
–
NƯỚC
lấy dân làm gốc
dân lấy nhai ” ăn “làm đầu
cơm nắm muối vừng
nước mắm xí dầu
thứ nào cũng nhá
thứ nào cũng nuốt
cỏ rau o kịp mọc
các loài chim trên cao
rừng hoang rừng thưa
vùng sâu vùng xa
im như thóc
o dám hót
thợ săn kiếm tới ngay
ăn lá thung
ăn lưới
chết o kịp ngáp
các loài thủy tộc
nghêu ngao só ngán
an phân ngậm cái mồm
chờ ngày bị bắt
dưới duyềnh
loài hầu hào
bám chặt chân cầu
sinh sôi nẩy nở
chờ ngày dâng thịt
ôi miệng nhai
núi lở
trước 75 còn dơ tay xin xỏ
các đế quốc chủ
cho bột bắp bột mì
bây giờ dứt chíên tranh
hết ráo
đói
đành nhai lẫn nhau
mạnh nhai yếu
giầu nhai nghèo
cướp chùa
nhà thờ
thánh thất
cướp tuốt luốt
của dân Thủ Thiêm
tù Bắc tới Nam
từ trên xuống dưới
từ dưới lên trên
cướp cả ?
KÍN CỐNG
cvm
–
cao từơng
cạn dòng lá thắm
dứt đường chim xanh
quan tể tướng lấp sông
dân chài hết đường
lên bộ hành nghề kẹo kéo
hết buông câu thả chài
hết hát
chỉ khóc
khóc thương cho sông
cho nước
bị lấp
lê dân thứ dân
đi ăn mày
khắp nước
–
TÌNH ĐỜI
=
mắt trắng giã
kẻ nhai cơm o
người nhai thịt cá
người nhà ngói
người nhà thổ
người nhà sàn
người nhà gỗ
ngừơi nhà tranh
người nhà tù
o mùa xuân
khổ vì mùa thu
thằng chết nằm chết
thằng hút nằm hút
thằng cà fe’ bia bốc
cứ thả dàn
–
NHỊP ĐỜI
–
sóng sau lùa sóng trước
sóng trước tan trên cát
sóng trước và sóng sau
những trò hề cứ thế
trong đèn kéo quân
dan chúng binh lính
vua quan
đèn cầy thắp lên
tha hồ mà chạy
chạy té đái
kẻ trước và người sau
kẻ đầu và kẻ đít
chạy cho tới chết
chạy cho hết
cho đến khi tắt đèn cầy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét