Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019


       Lạị 44 mùa xuân thầm hỏi

Đem bỏ tim người về lối cúc xưa
Bổng bàng hoàng quay lại
Ngẩn ngơ làm đám tang
Theo sau loài quĩ .

Hoang mê nhuộm đen bóng tối
Đành đoạn sao đày đọa phận người
Đứng trên dây vỗ tay
Trăm năm đợi bóng người về .

Suốt ngày hối hả
Từ ngày hai ta yêu nhau .

Rồi đời cũng tàn phai
Màu đời,màu môi yêu người một thuở
Đêm lạnh lùng chột thui
Bên ngoài mưa mang nổi nhớ .

Không gian thu lặng thinh
Đóng kín bến bờ hạnh-phúc
Xác người nằm chết bên đường
Lưỡi hái vội vàng móc kéo .

Hóa thân thạch-sùng tiếc nhớ .
Mênh mang cuộc tình buồn
Hạnh-phúc chết trôi
Chảy dòng khôn xiết .

Nước mắt chạy quanh
Khép chặt mộng đời
Đi qua thời hai mươi tuổi
Đã cầm súng như cầm giấc ngũ
Đã đạp đầu thù lòng ất nghẹn
Đêm quá dài ngày vội qua mau .

Bốn-mươi-hai-năm thầm hỏi
Dỗ dành mối tình chột thui
(Tình em say như mây ngũ lưng đèo)
Tôi dang tay nằm chết
Không hề nhắm mắt .
Huy Uyên

2-
Đà-Nẳng giờ này đã vào mưa

Vàng theo mùa chiếc lá thu phong
Tiiu tương tư màu hoa buổi trước
Bâng khuâng theo ngàn tiếc nhớ
Để hai ta chia biệt đến giờ .

Em có buồn theo mây Pennsyl.
Có chuyển về tôi cuộc tình ngày trước
Tôi ngẩn ngơ từng chân em bước
Nghẹn lòng đau cay dấu tim mình .

Hai ta bên trời đứng lặng im
Hoài niệm chôn sâu ký ức
Chiêm bao có bao giờ là thực
Vương vấn chi nhau ảo tưởng đời người .

Ngày đó hai ta buồn tiễn đưa
Sân bay vắng bóng ai từ biệt
Thời điệp-vàng đắng cay vội vã
Đưa tay tôi thấm giọt lệ buồn .

Tháng tư rụng queo đời lá
Vết thương người ai vội đem chôn .
Chỉ còn lại tôi với trời buồn
Đem treo ngang mặt trời buổi trước .

Tương-tư đêm ngày xuôi ngược
Đau đờn dài một thuở tình-nhân 
Kể từ tháng tư tôi mất em luôn
Hơn nữa đời quắt quay tìm dĩ-vảng .

Hơn bốn mươi năm sông dài biển rộng
Khi quay về đám táng cuộc trăm năm
Giữa chợ chiều một hình một bóng
Quay lưng đi quên hết dặm bụi trần .

Sài-Gòn ơi đã chết lúc ra đi
Đường trần xưa xót mộng tuổi xuân thì
Huy Uyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét