Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

Ngậm ngùi hoàng hôn

Dỗ lòng đừng nhớ đừng quên
Để cho câu chuyện “ thần tiên “ trường tồn
Thế mà cứ mỗi hoàng hôn
Trong tôi xuất hiện chút buồn đâu đâu

Con tim cứ lại bắc cầu
Con tim không tuổi ẩn sâu góc nào ?
Mà nghe lòng mãi nao nao
Đợi trông…trông đợi… mong sao người về

Rồi thì ngày lại lê thê
Góc chiều hơ hoác lạnh tê điếng hồn
Nghiêng mình vốc bóng hoàng hôn
Nơi tôi trót lỡ ương chôn hạt tình

Chiều nay mưa rớt Vũng Liêm
Nũng ung hồn mộng nhão nhêm đất tình
Hạt mầm có nhú nhô lên ?
Cho tôi bớt chút lênh đênh nhập nhằng

Ngồi đây cầm nửa cuộc tình
Ngáo ngơ quay quắt giữa điêu linh đời
Người mang đi hết nụ cười
Của tôi về tận cuối trời Vĩnh Long

Lối về dấu ước mù tăm
Mưa chiều cứa xát dấu chân người về
Ngồi nhìn từng giọt nhiêu khê

Cứ rơi…rơi mãi…tứ bề hồn tôi

Cố quên, lại nhớ…ngậm ngùi

Tuyền Linh









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét