Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019


XUÂN THA HƯƠNG
Ngỡ ngàng xứ lạ tết mồ côi
Mái ấm ngày xưa giã biệt rồi
Đã ngập mai vàng trên đất mẹ
Sao đầy tuyết trắng giữa hồn tôi?
Hương không khói tỏa mà cay mắt
Rượu chẳng men nồng lại nát môi
Một thoáng trời xuân ngày tháng cũ
Tìm hoài chỉ thấy giá băng thôi!
nguyễn vô cùng
XUÂN BẮC MỸ
Quê người phiêu bạt tết gì a?
Năm tháng chồng thêm, tuổi lại già
Ngập lối hơi sương dàu ngọn cỏ
Đầy trời bông tuyết rợn làn da
Chung trà đón tết chung sầu trộn
Ngụm rượu mừng xuân ngụm oán pha
Khéo vẽ nghinh tân cùng tống cựu
Mai còn cày tận cánh đồng xa!
nguyễn vô cùng
HỎI GỐC MAI VƯỜN CŨ
Ai về nhắn hỏi cội mai xưa
Vườn cũ tang thương trải mấy mùa?
Thân hẳn dập vùi bao trận gió
Rễ còn ngập úng những ngày mưa?
Uốn hình sửa thế ai năm tháng
Ngắt lá đan cành kẻ sớm trưa?
Hay đã khuất trong lùm cỏ dại
Cho hồn xuân lạc ngọn sầu đưa?
nguyễn vô cùng
ĐÊM XUÂN ĐẤT KHÁCH
Thêm một xuân qua một tuổi đời
Đêm dài lưu lạc mạch sầu khơi
Bao lần dâu bể, bao phiền lụy
Mấy cuộc hưng vong, mấy đổi dời
Xót cội mai khô, bình rạn vỡ
Thương cành xuân héo, dạ đầy vơi
Khói hương tàn lạnh từ xuân ấy
Mà quyện tim ai mãi cuối trời
nguyễn vô cùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét