- VỌNG KHÚC XUÂNNăm tháng dần trôi năm tháng trôiVạt áo chiều phai người xa xôiĐời lăn theo bước chân đà mỏiNghe lời đá sỏi luống phai phôi .Từ giã phồn hoa nơi xứ lạTa về xuân úa ngã trên lưngƯớc mơ đời đã từng khao khátChiều ba mươi hát khúc rưng rưng.Nhớ mẹ quê xa chiều cúng tấtNồi bánh chưng xanh, mứt dừa thơmNhớ dáng cha ngồi chờ mai nởĐêm nghe gió thở, tóc mây hờnNăm tháng rồi qua, đời cũng quaĐời ta đời gió mãi bay xaMột hôm về lại bên trời bỗng...Hồi chuông vọng buốt khoảnh chiều tà.NIỆM KHÚC MƯA XUÂNChuyển trời …mưa, mưa lạnh, gió thoảng mái hiên buồn,Ta ngồi nhai nỗi nhớ, mây trên trời mây luông.Khoả vào lòng mênh mông, chút tâm tư giá buốt,Vách không chừng não nuột, từng kỉ âm vọng về.Đông vào hồn thiết thê, giấc mơ đưa vẵng tiếng,Vườn sau con chiền chiện cất lời say hương tình.Mùa xuân bỗng giật mình, nụ hoàng hoa chớm nở.Ừ! thì ra mưa nhớ. Ừ! thì là mưa xuân.Có chi mà bâng khuâng, có chi mà thê thiết,Vạt nắng nào có biết màu mưa làm nên thơ,Hạt mưa làm cơn mơ êm đềm ru khoảng mộng.Cánh đồng thơ lồng lộng, hồn thơ vào phiêu du.Đất trời nhớ mùa thu, lá say chiều lá hát,Khúc yêu thương dào dạt, thả hồn cơn mưa chiều.Ta nhớ người ta yêu mùa xưa nghe lá rụng…Phím dương cầm bung tiếng gọi mùa thu quay về.Mưa vào hồn đắm mê, ta say chiều ta nhớ…Hạt mưa ơi cứ ngỡ, lạc vào niềm riêng ta.Mưa vào hồn thiết tha, mưa vào hồn câm nín …Cơn mưa nào an tịnh, cho ta vào cơn mưa…HÁT ANH NGHE TÌNH KHÚC XUÂN VỀAnh ạmuốn hát anh nghemà lời thơ chưa kết nhạcmuốn trao anh niềm khao khátbóng chiều bỏng rát cơn mê.Anh ạem mơ thu vềru anh khúc tình ca mớicớ sao khoảnh chiều mong đợiánh tà dương đổ hoang vu.Anh ạđời là mơ du?cớ sao tình mình da diếtkhông dưng những chiều tha thiếtngập ngàn cơn sóng yêu thương.Anh ạngày đi vô thườngtrang thơ em còn bỏ dỡmùa sang buốt từng nỗi nhớđông chừng se cuộn tình ai.Anh ạdẫu lá thu phaidẫu lời thơ chưa thành nhạcchiều nay em ngồi em háttặng anh tình khúc trăng thề.Anh ạcó nghe xuân về …CHIỀU CUỐI NĂMChiều cuối nămCơn gió lùa cong vênh nhành sứ đỏHương cốm gần xao xuyến bước chân quêNhững đứa trẻ chân trần lem lấm bụi đấtNắc nẻ vô tư khỏa lấp những bộn bề.Chiều cuối năm ngồi đau đáu nhớ triền đêNhớ gió đồng xưa theo cánh diều bỗng xanh mơ ướcGiờ tóc trắng lưng đời vẫn không sao hiểu đượcÔi ! Được mất là bao giữa những vô cùng.Chiều cuối nămVề thu xếp những lao lungNhẩm tính ưu tư đếm từng niềm nỗiNghe giọt café rơi xuống hai miền sáng tốiĐáy cốc thương hoàng hôn đỏ giọt loang nhanh.Những biến động cuộc đời là câu chuyện của ngàn năm,Đâu đó dư âm choáng ngập hồn lãng tửChiều cuối năm gieo vần thơ mất ngủGõ lên phím âm lời tiễn biệt khúc thời gian.Chỉ là ngày nối tiếp ngày mà vẫn thấy xốn xangNăm cũ qua đi năm mới về hối hảLúi húi bên vườn cha giúp cội mai già trút láMay mà vẫn còn có tiếng trẻ thơ cười nghiêng ngả mừng xuân.Chiều cuối năm bồi hồiThương dáng mẹ ngồi gói bánh chưng xanh…Ngưng ThuCẢM TÁC CHIỀU BA MƯƠI TẾTChiều ba mươi tết rộn ràngsắc xuân quyện với mơ màng tiếng thơthu phai phai tự bao giờmàu đông lạnh đến ngẩn ngơ cõi lòngChân trời xa một áng bồngén chao cánh gợi phút mòng mọng thơchiều mây cũng rất tình cờvề theo cánh gió nương nhờ chút xuânChuông giao thừa vọng bâng khuângnụ tầm xuân biếc bao lần sắc hươngtóc hoa bay đẹp phố phườngtrẻ vui xuân mới già thương tuổi mìnhTiễn màu năm cũ linh đìnhvề nghe gió hát khúc tình ca xuân.Ngưng ThuTẾT NHÀ NGHÈOHoàng hôn thả xuống lũng ngày chập choạng những cơn đaukhoảng tối trùm lên dáng gầy gò cha mẹchỉ một gánh rau tươi cho ngày mua sắm tếttết nhà nghèo ai cũng giống như ai.Có tiếng trẻ con thủ thỉ vòi áo mớiMẹ ơi !con cũng thèm bánh mứt với hột dưa,thèm được cùng mẹ cha đi chợ phố đông nguờiVạt rau cải vườn nhà sáng hai chín thật tươi.sao mắt mẹ lại cười khô héonhà mình nghèo tết có đâu áo mớihũ mắm, khạp dưa mẹ muối vẫn còntết cổ ông bà chỉ có cơm và vài món đơn sơKhông gì bằng sự mong chờ trong ánh mắt trẻ thơlòng mẹ xót bởi một đời cơ cựcnắng sớm, mưa chiều không đủ tròn một niềm vui con trẻtết nhà nghèo chỉ là như thế.Có cái áo chị Hai năm ngoáichị để dành đuờng chỉ vẫn con nguyên"Cũ nguời mới ta". Bố bảo thế …"Thật phiền”mà nghĩ rồi cũng thương cuộc đời của bố."Tết nhà nghèo ai ai cũng khổ.con không đòi áo mới nữa đâu"Bố lặng thinh ngoảnh mặt quay đầuMẹ dấu buồn trong ánh mắt hư hao.Đi hết đời người còn biết mấý khát khaocũng sẽ đến một ngày cuộc đời nhiều thay đổi“Đói cho sạch rách cho thơm” Lời nguời xưa vẫn nóicó con cháu sum vầytết nhà mình cũng ấm cúng tình thương.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét