Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

Chân Dung Nhà Thơ TRÀN NHUẬN MINH

 


BIẾT GỬI CHO AI ?
                                                                             


















 













Biªn môc trªn xuÊt b¶n phÈm cña Th­ viÖn Quèc gia ViÖt Nam

TrÇn NhuËn Minh
BiÕt göi cho ai? : Th¬ / TrÇn NhuËn Minh. - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2018. - 100tr. ; 21cm
ISBN 9786049729249

1.  V¨n häc hiÖn ®¹i  2.  Th¬  3.  ViÖt Nam             
895.922134 - dc23
HVL0021p-CIP



TRẦN NHUẬN MINH







                BIẾT GỬI CHO AI ?

Thơ
(2018)








NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN


                      
 























                           Có thể sau này, khi tôi chết
Những nỗi niềm thành khối vẫn không tan…
T. N. M
















 




















 


           
    


Tôi đã được xuất bản 47 tập sách, trong đó có 41 tập chính, và về thơ, thì đây là tập thứ 25. Các nhà phê bình đáng kính, nhiều đồng nghiệp và bạn đọc thân yêu của tôi, đều cho rằng, mạch chính trong thơ tôi là thơ thế sự; khoảng 30, 20 năm gần đây, là  thơ thế sự về con người, về số phận người, với tất cả nỗi đời, nỗi người… mà tôi cảm nhận được.
Tập thơ các bạn đang có trên tay, gồm 50 bài, tôi viết từ năm 2006 đến năm 2018, nhiều hơn là viết từ năm 2015, viết ở trong nước và ở  ngoài nước. Sau ngày 20/ 8 / 2018, tôi đã bước vào tuổi 75, thời gian còn lại, chắc là không nhiều. Vẫn còn khá nhiều bài thơ khác,  trong đó có những bài tôi tâm đắc, có những bài  đã đăng báo, tôi lưu lại cho các con tôi, sau này có in nữa hay không, in đến mức nào, có thể không phải là việc của tôi…

         Tôi có ghi cho các con tôi, hai câu thơ:
             Sức người có hạn
            Trời cao khôn cùng !…
        Và tôi nghĩ, tôi không còn gì để nói thêm nữa…

Tôi rất trân trọng cảm ơn các bạn đọc, các bạn đồng nghiệp và các nhà phê bình… đã đọc tập thơ này và tôi hi vọng sẽ nhận được những góp ý chân tình, để nếu được tái bản, tập thơ sẽ có chất lượng tốt hơn.

                                  Điền Trì - Hạ Long, 20/ 8/ 2018     
                                        TRẦN NHUẬN MINH










Bất ngờ ánh trăng non
Bay ngang qua cửa sổ
Chợt nhận ra đời mình
Mong manh như ngọn gió…
 
                                                Thu, 2006







Nghe tiếng gió chạm vào cánh cửa
Biết lá đêm nay bay sang nhà láng giềng
Bên ấy hình như có một người đang thức…
         Lòng mình sao cũng không yên ?…

2006






Hình như chúng mình ngày ấy đã yêu nhau
Em đứng khóc anh còn chưa biết dỗ
Chim le le ơi, kêu chi cuối mùa lúa
Kêu một lần… mà sao nhớ khôn nguôi…

Rơi mà chi… lắm thế, hoa xoan ơi
Hình như hoa xoan cũng tím từ buổi ấy
Trời không lạnh sao mà em run rẩy
Em chờ anh… sao lại bảo chờ ai…

Chim le le bây giờ ở đâu rồi
Cây xoan cũng chẳng còn nơi xóm cũ
Người dưng ở đâu, người dưng ơi, có nhớ ?
Hình như chúng mình ngày ấy đã yêu nhau…

Đông Triều,  2007




Em đi trên cỏ biếc
Nhặt hạt sương long lanh
Xâu thành một chuỗi ngọc
Đem về vui tặng anh

Anh chưa đeo lên cổ
Chuỗi ngọc đã vỡ rồi…
Thế là em đứng khóc
Khổ thân, em gái tôi…

Tôi bồi hồi… chợt tỉnh
Thì ra giấc chiêm bao
Chao ôi! Những vẻ đẹp
Vỡ dễ dàng… vậy sao ?...

                                        2007












Thức lâu mới biết đêm rất ngắn ([1])
Trở mình một cái đã sang canh
Sống lâu mới biết ngày rất dài
Sáng đến chiều mà như trăm năm…

                                                             2008







Vượt qua hai đêm bom và một ngày mưa
Tôi đến Hà Tĩnh
Xe dừng bên hố bom tươi chưa kịp lấp
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Linh (1)
Ra tận nơi này đón
Đồng chí bỗng ôm choàng lấy tôi
Áo tôi lấm lem bùn đất
Làm áo đồng chí bỗng lấm lem bùn đất…



Tôi là người làm thơ ở Vùng Mỏ
Vì quá yêu Hà Tĩnh mà tìm về
Quê hương thi hào Nguyễn Du
Mảnh đất suốt đời tôi kính ngưỡng
Đi qua không bao giờ dám đội mũ…

Tôi nghỉ ở nhà dân bìa làng
         Mái rạ
Tường đất cao ngang vai người
Ông bà mời tôi ăn trưa
Mâm là chiếc sàng tre đặt trên nền đất
Đĩa hạt mít giã nhừ rang muối
Bát khoai, hạt cơm bám trắng như hoa…




Ông bà có hai con
Con gái đầu hi sinh khi lấp hố bom ven đường
Có thể chỗ xe tải chở người dừng, tôi nhảy xuống
Con trai vào Nam chiến đấu
Tôi hỏi có tin tức gì không ?
Ông bà im lặng…

Đêm
Tôi nằm trên ổ rơm
Nghĩ miên man… không sao ngủ được…

2008




MÙA CỦA ĐỜI NGƯỜI


Nước mắt trẻ thì mặn
Nước mắt già thì chua…
Chao ôi, vị nước mắt
Cũng đổi thay theo mùa…

2009






Mùa thu đến thăm tôi và để lại
Dấu chân vu vơ… những chiếc lá vàng
Và nỗi buồn mong manh tinh khiết
Giữa sắc trắng mây trời bay lang thang...

Mùa thu ở trong tôi và đánh mất
Mối tình tươi non… nghĩ lại vẫn nao nao…
Em yêu ơi, thôi em đừng thổn thức
Dày vò tôi qua mấy cõi chiêm bao…

Mùa thu bỏ tôi đi và vứt bỏ
Bao mộng mơ cuối gió heo may
Tôi chỉ còn một giọt sương trong vắt
Đọng không tan… từ tuổi thơ ngây…

Vĩnh Thanh, 2009







Có phải đây là lối cũ tuổi yêu ơi
Hoa xoan xưa đã rụng sớm nay rồi
Ngày nào em đi dưới vòm cây thưa
Tà áo trắng mơ màng bay trong hơi mưa...

Gặp ai thấy ai… cũng chỉ nhớ em thôi
Hoa xoan đã rụng tím chiều rồi
Ánh trăng nào vàng trên tóc em buông
Tiếng gà nào gáy trong đêm mờ sương…




Em hỡi làm sao nhớ khôn nguôi
Hoa xoan nay đã rụng mấy xưa rồi
Em có khi nào về qua nơi đây ...
Em có còn em thời thơ ngây ?…

Vĩnh Phượng, 2011












Một đời được mấy ngày xuân
Mỗi lần gần bạn, một lần thêm xa
Quê hương còn mẹ, còn cha
Nhưng không còn bạn cũng là mồ côi…
                                                                  
                                                                      3/ 2013








Ngôi nhà nho nhỏ bên sông
Có cô con gái lấy chồng bến xa
Chỉ còn đôi vợ chồng già
Đêm đêm cứ gọi nhau là “ cục cưng”…

2013






(1) Thức lâu mới biết đêm dài (ca dao).
(1) Đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
 giai đoạn 1959 - 1972.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét