Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019


  •  MẤY BÀI THƠ XUÂN TIỀN BẠC CHIẾN

    THẾ LỮ:

    Tiếng Sáo Thiên Thai (Thế Lữ)
    Tặng Ngô Bích San
    Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi,
    Bên rừng thổi sáo một hai Kim Đồng.
    Tiếng đưa hiu hắt bên lòng,
    Buồn ơi! Xa vắng, mênh mông là buồn…
    Tiên Nga tóc xoã bên nguồn.
    Hàng tùng rủ rỉ trên cồn đìu hiu;
    Mây hồng ngừng lại sau đèo,
    Mình cây nắng nhuộm, bóng chiều không đi.
    Trời cao, xanh ngắt. – Ô kìa
    Hai con hạc trắng bay về Bồng Lai.
    Theo chim, tiếng sáo lên khơi,
    Lại theo giòng suối bên người Tiên Nga.
    Khi cao, vút tận mây mờ,
    Khi gần, vắt vẻo bên bờ cây xanh,
    Êm như lọt tiếng tơ tình,
    Đẹp như Ngọc Nữ uốn mình trong không.
    Thiên Thai thoảng gió mơ mòng,
    Ngọc Chân buồn tưởng tiếng lòng xa bay

     Hồ Xuân Và Thiếu Nữ
    Tặng Thạch Lam
    Trên mặt hồ in mầu ngọc biếc,
    Cô em đang chơi chiếc thuyền con,
    Lẳng lơ như cái chuồn chuồn,
    Rỡn đuôi trên nước chập chờn ghẹo hoa.
    Chân gió nhẹ lướt qua làn sóng,
    Nắng chiều xuân rung động trên cành,
    Mấy hàng lau yếu nghiêng mình.
    Cô em bỗng ngẩn ngơ tình vì đâu?
    Đặt mái chèo, ngả đầu trên gối,
    Trông mây chiều phơi phới trên kia…
    Hỏi xem mây có duyên gì,
    Mà con chim én đi về lửng lơ…?
    Trên vừng trán ngây thơ, trong sáng,
    Vẩn vơ qua một áng hương buồn.
    Giây lâu cô vẫn như còn
    Lâng lâng trông gửi tâm hồn lên cao.
    Tiếng diều sáo nao nao trong vắt,
    Trời quang mây, xanh ngắt mầu lơ.
    Thuyền trôi, nước đẩy hững hờ.
    Hàng cây lặng đứng trên bờ trông mong.
    Ấy đăm đăm mơ mòng chi đó,
    Hỡi cô em má đỏ hây hây?
    Hỡi cô thiếu nữ trông mây
    Thẩn thơ nhìn chiếc én bay lưng trời?
    Khiến cho cảnh bồi hồi ngây ngất,
    Tiếng sáo chưa nỡ dứt trên không,
    Khiến cho hồ nước mịt mùng,
    Ngày không muốn hết, ta không muốn về.

    Khúc Ca Hoài Xuân
    Tặng Nguyễn Tường Cẩm
    Tiếng ve ran trong bóng cây râm mát;
    Giọng chim khuyên ca ánh sáng mặt trời.
    Gió nồng reo trên hồ sen rào rạt.
    Mùa xuân còn, hết? Khách đa tình ơi!
    Khách đa tình ơi! Mùa xuân đã hết.
    Này nghe tiếng diều sáo dẫn mây đi,
    Có phải chăng, đầy những lời tha thiết?
    Lời tiếc xuân như hát khúc phân ly.
    Ta rắp nâng lời chào ngày mới mẻ,
    Vì Đông, Thu, hay Hạ cũng như Xuân;
    Cũng có tình riêng với lòng thi sĩ.
    Ta vui ca trông ngày tháng xoay vần.
    Nhưng ta thấy ai kia đang tựa cửa,
    Tiếc bóng chiều, đôi mắt dõi chân mây.
    Ta cảm nỗi hoài xuân cùng thiếu nữ,
    Cùng cô em đôi má đỏ hây hây.
    Nên ngừng bút khoan vẽ mầu chói lói,
    Của ngày hè muôn cảnh sắc tưng bừng,
    Cất tiếng hát, trông cô em ta gọi:
    Hỡi giai nhân! Nghe tiếng hát ta chăng?
    Nghe tiếng ta trong bóng ve reo mát,
    Trong lời chim, trong giọng sáo chơi vơi…
    Hãy gắng quên nỗi bâng khuâng man mác,
    Mà vui đi! Thiếu nữ đa tình ơi!


    NGUYỄN BÍNH:

    Xuân Về
    Từng đàn con trẻ chạy xun xoe
    Mưa tạnh trời quang nắng mới hoe
    Lá nõn, ngành non, ai tráng bạc?
    Gió về từng trận, gió bay đi...
    Thong thả nhân gian nghỉ việc đồng
    Lúa thì con gái mượt như nhung
    Đầy vườn hoa bưởi, hoa cam rụng
    Ngào ngạt hương bay bướm vẽ vòng.
    Trên đường cát mịn một đôi cô,
    Yếm đỏ, khăn thâm, trẩy hội chùa
    Gậy trúc dắt bà già tóc bạc,
    Lần lần tràng hạt niệm nam vô

    Xuân tha hương
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Ôi, chị một em, em một chị
    Trời làm xa cách mấy con sông
    Em đi trăng gió đời sương gió
    Chị ở vuông tròn phận lãnh cung
    Chén rượu tha hương, trời : đắng lắm
    Trăm hờn nghìn giận một mùa đông
    Chiều nay ngồi ngắm hoàng hôn xuống
    Nhớ chị làm sao, nhớ lạ lùng...
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Vườn ai thấp thoáng hoa đào nở
    Chị vẫn môi son vẫn má hồng?
    Áo rét ai đen mà ngóng đợi
    Còn vài hôm nữa hết mùa đông!
    Cột nhà hàng xóm lên câu đối
    Em đọc tương tư giữa giấy hồng
    Gạo nếp nơi đây sao trắng quá
    Mỗi ngày phiên chợ lại thêm đông
    Thiên hạ đua nhau mà sắm Tết
    Một mình em vẫn cứ tay không
    Vườn nhà Tết đến hoa còn nở
    Chị gửi cho em một cánh hồng
    Tha hương chẳng gặp người tri kỷ
    Một cánh hoa tươi đủ ấm lòng
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng...
    Chao ơi, Tết đến em không được
    Trông thấy quê hương thật não nùng
    Ai bảo mắc duyên vào bút mực
    Sòng đời mang lấy số long đong
    Người ta đi kiếm giàu sang cả
    Mình chỉ mơ hoài chuyện viễn vông
    Em biết giàu sang đâu đến lượt
    Nợ đời nặng quá gỡ sao xong?
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Tết này, ô thế mà vui chán
    Nhưng một mình em uống rượu nồng
    Rượu cay nhớ chị hồi con gái
    Thương chị từ khi chị lấy chồng
    Cố nhân chẳng biết làm sao ấy
    Rặt những tin đồn chuyện bướm ong
    Thôi, em chẳng dám đa mang nữa
    Chẳng buộc vào chân sợi chỉ hồng
    Nàng bèo bọt quá, em lăn lóc
    Chấp nối nhau hoài cũng uổng công!
    (Một trăm con gái đời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thủy chung!)
    Người ấy Xuân già chê gối lẻ
    Nên càng nôn nả chuyện sang sông
    Đò ngang bến dọc tha hồ đấy
    Quý hoá gì đâu một chữ đồng!
    Vâng, em trẻ dại, em đâu dám
    Thôi, để người ta được kén chồng
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng...
    Nguyễn Bính
    Thiếu nữ hoài Xuân mơ cát sĩ
    Chịu làm sao được những đêm đông
    Khốn nạn, tưởng yêu thì khó chứ
    Không yêu thì thực dễ như không!
    Chị ơi, Tết đến em mua rượu
    Em uống cho say đến não lòng
    Uống say cười vỡ ba gian gác
    Ném cái chung tình xuống đáy sông
    Thiên hạ "chi nghinh Nam Bắc điểu"
    Tình đời "Diệp tống lãng lai phong"
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một chút lòng
    Sương muối gió may rầu rĩ lắm
    Còn vài hôm nữa hết mùa đông
    Xuân đến cho em thêm một tuổi
    Thế nào em cũng phải thành công
    Em không khóc nữa, không buồn nữa
    Đây một bài thơ hận cuối cùng
    Không than chắc hẳn hồn tươi lại
    Không khóc tha hồ đôi mắt trong
    Chị ơi, Em Cưới Mùa Xuân nhé?
    Đốt pháo cho thơm với rượu hồng
    Xa nhà xa chị tuy buồn thật
    Cũng cố vui ngang gái được chồng
    Em sẽ uống say hơn mọi bận
    Cho hồn về tận xứ Hà Đông
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Với lá thư này là tất cả
    Những lời tâm sự một đêm đông
    Thôn gà eo óc ngoài xa vắng
    Trời đất tàn canh tối mịt mùng
    Đêm nay em thức thi cùng nến
    Ai biết tình em với núi sông
    Mấy sông mấy núi mà xa được
    Lòng chị em ta vẫn một lòng
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Cầu mong cho chị vui như Tết
    Tóc chị bền xanh, má chị hồng
    Trong mùa nắng mới sầu không đến
    Giữa hội hoa tươi ấm lại lòng
    Chắc chị đời nào quên nhắc nhở:
    - Xa nhà, rượu uống có say không?

    Mưa Xuân
    Em là con gái trong khung cửi
    Dệt lụa quanh năm với mẹ già
    Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
    Mẹ già chưa bán chợ làng xa

    Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
    Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
    Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ
    Mẹ bảo: “Thôn Ðoài hát tối nay”

    Lòng thấy giăng tơ một mối tình
    Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
    Hình như hai má em bừng đỏ
    Có lẽ là em nghĩ đến anh

    Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
    Em ngửa bàn tay trước mái hiên
    Mưa thấm bàn tay từng chấm lạnh
    Thế nào anh ấy chả sang xem!

    Em xin phép mẹ, vội vàng đi
    Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe
    Mưa bụi nên em không ướt áo
    Thôn Ðoài cách có một thôi đê

    Thôn Ðoài vào đám hát thâu đêm
    Em mải tìm anh chả thiết xem
    Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
    Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em

    Chờ mãi anh sang anh chả sang
    Thế mà hôm nọ hát bên làng
    Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
    Ðể cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!

    Mình em lầm lụi trên đường về
    Có ngắn gì đâu môt dải đê!
    Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
    Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya

    Em giận hờn anh cho đến sáng
    Hôm sau mẹ hỏi hát trò gì
    “- Thưa u họ hát...” rồi em thấy
    Nước mắt tràn ra, em ngoảnh đi

    Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
    Hoa xoan đã nát dưới chân giày
    Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
    Mẹ bảo: “Mùa xuân đã cạn ngày”

    Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
    Bao giờ em mới gặp anh đây?
    Bao giờ chèo Ðặng đi ngang ngõ
    Ðể mẹ em rằng hát tối nay?

    Xuân
    Chàng ở nơi đâu thiếp ở nhà,
    Cây đào năm ngoái lại ra hoa,
    Chân trời rượu uống môi chàng ướt,
    Cửa sổ mưa bay chữ thiếp nhoà,
    Mải nhớ trầm hương thưa ngọn khói,
    Càng thương vòng ngọc lỏng tay ngà,
    Tin chàng chẳng tới tin xuân tới,
    Có mộng đêm nay cũng chỉ là !!!

    Gái Xuân
    Em như cô gái hãy còn xuân,
    Trong trắng thân chưa lấm bụi trần,
    Xuân đến, hoa mơ, hoa mận nở.
    Gái xuân giũ lụa trên sông Vân.

    Lòng xuân lơ đãng, má xuân hồng.
    Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng,
    Đôi tám xuân đi trên mái tóc.
    Đêm xuân cô ngủ có buồn không?

    Mùa Xuân Xanh
    Mùa xuân là cả một mùa xanh,
    Trời ở trên cao, lá ở cành.
    Lúa ở đồng tôi và lúa ở
    đồng nàng và lúa ở đồng anh.

    Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh,
    Tôi đợi người yêu đến tự tình.
    Khỏi luỹ tre làng tôi nhận thấy
    Bắt đầu là chiếc thắt lưng xanh.


    XUÂN DIỆU:

    Nụ cười Xuân
    Giữa vườn ánh ỏi tiếng chim vui
    Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời
    Sao buổi đầu xuân êm ái thế !
    Cánh hồng kết những nụ cười tươi.

    Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao
    Cây vàng rung nắng lá xôn xao
    Gió thơm phơ phất bay vô ý
    Đem đụng cành mai sát cành đào

    Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều
    Bên màu hoa mới thắm như kêu
    Nỗi gì âu yếm qua không khí
    Như thoảng đưa mùi hương mến yêu

    Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe
    Nhạc thầm lên tiếng hát say mê
    Mùa xuân chin ửng trên đôi má
    Xui khiến lòng ai thấy nặng nề…

    Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người
    Chưa từng hẹn đến – giữa xuân tươi
    Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy
    Thiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười.

    HÀN MẶC TỬ:

    Mùa Xuân chín
    Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
    Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
    Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
    Trên giàn thiên lý Bóng Xuân sang.
    Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
    Bao cô thôn nữ hát trên đồi.
    Ngày mai trong đám Xuân xanh ấy,
    Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.
    Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
    Hổn hển như lời của nước mây,
    Thầm thì với ai ngồi dưới trúc
    Nghe ra ý vị và thơ ngây.
    Khách xa, gặp lúc mùa Xuân chín,
    Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng:
    "Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
    Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?..."

    HUY CẬN:

    Xuân
    Luống đất thơm hương mùa mới dậy,
    Bên đường chân rộn bước trai tơ.
    Cây xanh cành đẹp xui tay với;
    Sông mát tràn xuân nước đậm bờ.
    Ồ những người ta đi hóng xuân;
    Cho tôi theo với, kéo tôi gần !
    Rộn ràng bước nhịp hương vương gót,
    Nhựa mạnh tuôn trào tưởng dính chân.

    Bắt gặp mùa tươi lên rún rẩy,
    Trong cành hoa trẻ, cổ chim non.
    - Có ai gửi ý trong xuân cũ,
    Đất nở muôn xuân vẫn chẳng mòn.

    Hồn Xuân  
    Ai biết em tôi ở chốn nào?
    Má tròn đương nụ, trán vừa cao.
    Tiếng mùa về gọi lòng em dậy,
    Lơ đãng lòng tôi chẳng kịp rào.
    Ai biết người yêu nhỏ của tôi,
    Người yêu nho nhỏ trốn đâu rồi?
    Nhắn giùm với nhé, em tôi đó,
    Tròn trĩnh xinh như một quả đồi.
    Ngực trắng giòn như một trái rừng
    Mắt thì bằng rượu, tóc bằng hương.
    Miệng cười bừng nở hàm răng lựu,
    Sáng cả trời xanh mấy dặm trường.
    Anh khắp rừng cao xuống lũng sâu
    Tìm em, đi hái lộc xanh đầu.
    Trồng đâu chân đẹp tròn như cột?
    Em đẹp son ngời như cổ lâu.
    Nghe nhịp đời lên em bỏ anh,
    Đua nhau xuân nở rộn trăm cành.
    Ý mùa cũng rộn trong thân mới,
    Tóc rủ bờ tơ sợi liễu mành.
    Khách qua đường ơi! Em tôi đây.
    Chân em: cỏ mượt, mắt: hồ đầy.
    Lòng em hoá cảnh chờ anh gặp
    – Man mác hồn xuân ngọn gió hây.

    ANH THƠ:

    Chiều Xuân
    Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
    Đò biếng lười nằm mặc nước trôi sông;
    Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
    Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời .

    Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ,
    Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ
    Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió.
    Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa .

    Trong đồng hoa lúa xanh dờn và ướt lặng,
    Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,
    Làm giật mình một cô nàng yếm thắm.
    Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa

    ĐOÀN VĂN CỪ:

    Chơi Xuân
    Ngày xuân trẻ bức tranh gà,
    Cụ già quần nhiễu đỏ lòa sang nhau.
    Đàn ông khăn nhiễu đội đầu,
    Đôi giày da láng, khăn trầu đỏ loe.
    Đàn bà yếm đậu vàng hoe,
    Hàm răng đen nhức, váy lê thẹn thùng.
    Đám "quay đất" họp đang đông,
    Tiếng cười nắc nẻ vang trong góc lều
    Hiu hiu trời tắt nắng chiều,
    Chõ xôi trong bếp phì phèo lên hơi.
    Bàn thờ hương cháy tỏa mùi,
    Từng tràng pháo chuột nổ dài trong khuya.

    Chợ Tết
    Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
    Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
    Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
    Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
    Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;
    Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
    Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
    Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
    Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,
    Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,
    Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau.

    Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
    Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,
    Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,
    Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh.
    Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.
    Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ,
    Để lắng nghe người khách nói bô bô.
    Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ,
    Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán.
    Một thầy khoá gò lưng trên cánh phản,
    Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.
    Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
    Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.
    Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
    Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.
    Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
    Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu.
    Áo cụ lý bị người chen sấn kéo,
    Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra.
    Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,
    Quên cả chị bên đường đang đứng gọi.
    Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi,
    Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa.
    Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha.
    Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết,
    Con gà trống mào thâm như cục tiết,
    Một người mua cầm cẳng dốc lên xem.

    Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm,
    Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh,
    Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
    Những người quê lũ lượt trở ra về.
    Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê,
    Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.

    Đám cưới mùa xuân
    Ngày ửng hồng sau màn sương gấm mỏng,
    Nắng dát vàng trên bãi cỏ non xanh.
    Dịp cầu xa lồng bóng nước long lanh,
    Đàn cò trắng giăng hàng bay phấp phới.

    Trên cành cây, bỗng một con chim gọi
    Lũ người đi lí nhí một hàng đen
    Trên con đường cát trắng cỏ lam viền
    Họ thong thả tiến theo chiều gió thổi,
    Dưới bầu trời trong veo không mảy bụi,
    Giữa cánh đồng phơn phớt tựa màu nhung.
    Một cụ già râu tóc trắng như bông,
    Mặc áo đỏ, cầm hương đi trước đám.
    Dăm sáu cụ áo mền bông đỏ sẫm,
    Quần nâu hồng, chống gậy bước theo sau.
    Hàng ô đen thong thả tiến lên sau.
    Kế những chiếc mâm đồng che lụa đỏ.
    Bọn trai tơ mặt mày coi hớn hở,
    Quần lụa chùng, nón dứa áo sa huê.
    Một vài bà thanh lịch kiểu nhà quê,
    Đầu nón nghệ, tay cầm khăn mặt đỏ.
    Bà lão cúi lom khom bên cháu nhỏ,
    Túi đựng trầu chăm chăm giữ trong tay.
    Thằng bé em mẹ ẵm, má hây hây,
    Đầu cạo nhẵn, áo vàng, quần nâu sẫm.
    Cô bé để cút chè người xẫm mẫm,
    Đi theo bà váy lĩnh, dép quai cong.
    Một chị sen đầu đội chiếc khăn hồng,
    Đặt trên cái hòm da đen bóng lộng.
    Người cô dâu hôm nay coi choáng lộn.
    Vành khuyên vàng, áo mớ, nón quai thao.
    Các cô bạn bằng tuổi cũng xinh sao,
    Hai má thắm, ngây thơ nhìn trời biếc.
    Dăm bảy cô phủ mình trong những chiếc
    Áo đồng lầm, yếm đỏ, thắt lưng xanh.


    Một lúc sau đi tới chỗ vòng quanh,
    Nếp chùa trắng in hình trên trời thắm,
    Thì cả bọn dần đần cùng khuất lẩn
    Sau trái đồi lấp lánh ánh sương ngân.
    Chỉ còn nghe văng vẳng tiếng chim xuân
    Ca ánh ỏi trên cành xanh tắm nắng.


    CHẾ LAN VIÊN:

    Chiều Xuân (Xuân)

    Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
    Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
    Với tôi, tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!

    Ai đâu trở lại mùa thu trước
    Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
    Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
    Về đây đem chắn nẻo xuân sang!

    Ai biết hồn tôi say mộng ảo
    Ý thu góp lại cản tình xuân?
    Có một người nghèo không biết tết
    Mang lì chiếc áo độ thu tàn!

    Có đứa trẻ thơ không biết khóc
    Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!

    Chao ôi! Mong nhớ! Ôi mong nhớ!
    Một cánh chim thu lạc cuối ngàn.

    ĐINH HÙNG:

    Thanh Sắc
    Đầu Xuân có rừng Xuân đẹp,
    Suối bạc, ngấn vàng long lanh.
    Con hươu sao quỳ khép nép,
    Uống ngọc bên hòn đá xanh.
    Đầu Xuân có dòng sông trắng,
    Thuyền ai chờ khách nằm đây .
    Con chim nhạn biếc theo mây
    Trên bến cát hồng xa vắng.
    Đầu Xuân có hội đua hồng,
    Có cuộc thi tà áo lá .
    Đầu Xuân này cỏ thêu nhung,
    Bướm với hoa đồng lơi lả .
    Đầu Xuân có tiệc Xuân tình,
    Núi xanh và trời xanh biếc.
    Mây đào có má đào xinh,
    Em chớ để tình xưa chết.

    Bướm Xuân
    Em trở về đây với bướm xuân,
    Cho tôi mơ ước một đôi lần.
    Em là người của ngày xa lắm,
    Lòng cũ hai ta cũng chẳng gần.

    Em trở về đây để nắng hồng,
    Hồn xưa còn đẹp ý xưa không?
    Trăng tình chưa nguyện lời hoa bướm,
    Em chẳng về đây để ngỏ lòng.

    Một thời mây biếc đã trôi qua,
    Nay tưởng cây vàng lại nở hoa.
    Em chẳng mơ gì, tôi chẳng nói,
    Đôi hồn không biết có nhìn xa?

    Tôi vẫn chiêm bao rất nhẹ nhàng,
    Đèn khuya xanh biếc, mộng thường sang.
    Nhưng rồi em rõ lòng tôi khổ,
    Em sẽ đi xa trước giấc vàng.

    Xuân Ấm Hương Rừng
    Thương em, trăng xế nửa vầng,
    Mùa xuân thở ấm hương rừng trên vai .
    Giang tay ôm bóng núi dài,
    Đá thiên sơn có hồn ai tạc hình?
    Tiếng vang chim lạ gọi mình,
    Huyền âm chín cõi u minh truyền về .
    Sao chìm đáy mắt sơn khê,
    Màu đêm dã thú hôn mê tóc rừng.

    HOÀNG CẦM:

    Ước vọng mùa Xuân

    Tôi đã im rồi thôi không nói năng
    Mưa chiều chưa đọng, nóng càng tăng
    Mồ hôi sắp lụt phòng oi ả
    Đôi vợ chồng son khó chỗ nằm

    Gió bống bang em về cõi ấy
    Tôi còn hứng chịu trận mưa chan
    Ví chăng đến lúc tôi thành đá
    Chắc vẫn thầm thương khóc hợp tan

    Xin người chớ rót lôi phong vũ
    Bão gấp trăm lần ngọn gió nam
    Chỉ muốn hứng mưa vừa tỉ lệ
    Nắng tung hoành xin bớt chói chang

    Giả sử người em như lụa nõn
    Tôi đi theo bất kể ôn hàn
    Đến đâu cũng thấy em hiền dịu
    Mây bốn phương trời xanh chứa chan

    Khí tượng đầy tin nắng đẹp tươi
    Bụi mưa nhàn nhã thả chim trời
    Mong em ấm lạnh vừa phong độ
    Anh cứ tầm Xuân lấm tấm vui






    Vào Th 7, 26 thg 1, 2019 vào lúc 10:12 Thuong Nguyen <chuvmien@yahoo.com> đã viết:
    kinh Bac

    NGUYEN BANG.
    nho BAC chuyen cho em 
    may bai tho XUAN
    thời TIỀN BẠC chiến

    kinh
    cvm ngya 26.1.19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét