Gọi Ta
Hoàng Yên Linh
Một mình quanh quẩn một mình
Sáng ra đốt thuốc buồn tênh góc nhà
Bạn bè cứ mãi bôn ba
Cố nhân cũng đã bỏ ta lâu rồi
Thời gian hay chiếc lá rơi
Đã nghe tím cả mây trời quạnh hiu
Đã nghe sương trắng tóc chiều
Là trăm năm gọi ngậm ngùi bến mê
Một mình quạnh vắng sơn khê
Thác reo vọng tiếng tỉ tê lá rừng
Đôi khi buồn nhớ mông lung
Nỗi đau nhân thế đỉnh chung vuông tròn
Nguyễn Du ơi chút lòng son
Ba trăm năm nữa biết còn nhớ không ?
Ở đây rừng núi mênh mông
Chim kêu vượn hú chiều không khói chiều
Thì ra đời vẫn cô liêu
Đa đoan thế sự sớm chiêu đầy vơi
Dòng đời tựa áng mây trôi
Lúc trong lúc đục lở bồi vây quanh
Được thua đời chỉ hư danh
Trong vòng danh lợi kẻ tranh người tìm
Ước mơ đời tựa cánh chim
Lượn bay tung cánh giữa nghìn hương hoa
Núi rừng rộn tiếng chim ca
Có vầng trăng cũ có ta mộng tràn
Hương trầm nhắc lại cố nhân
Để câu lục bát trọn vần nhớ thương
Quẩn quanh rồi cũng cuối đường
Nghe trong sâu thẳm chương buồn gọi ta ...
Lý Sang Sông.
Hoàng Yên Linh
Khúc ca buồn
A hát lý sang sông
Rừng đước mênh mông
Rừng tràm xanh thẩm
Con chim chiều gọi bạn
Sao não lòng sông nước phương Nam.
Xuồng ai qua sông
Tiếng hò ngân xa bồng bềnh sông nước
Chim lẻ bạn rồi
Tiếng kêu buồn loang trong gió mây trôi.
Con sáo sang sông
Con sáo sổ lồng...
Con sáo bay xa biết khi nào trở lại
Chia bớt tình tôi nỗi nhớ người đi .
Chiều chiều chim vịt kêu chiều...
Không tình không bạn liêu xiêu cuối trời.
Con chim chiều gọi bạn
Da diết tựa cung đàn
Cung thương trầm ai oán
Như tiếng lòng tôi...
Ngổn ngang nỗi niềm bên rừng tràm xào xạc
Theo con nước ròng nước lớn
Nơi cuối trời cuối đất phương Nam.
Hoàng Yên Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét