Mai mốt thanh bình anh về lại Huế
Dòng Hương giang duyên dáng ánh trăng thề
Núi Ngự Bình còn nghiêng soi bóng nắng
Anh nhớ về ấm lại mối tình quê.
Tàn chinh chiến anh đã người thua trận
Lối xưa về xa thẳm cuối trời xa
Ở nơi đó ai trách người lỗi hẹn
Có biết rằng anh xuôi ngược bôn ba.
Ở nơi đó người em xưa bến đợi
Mái tóc thề đã phai úa thời gian
Ngày chia biệt không kịp lời giả biệt
Chuyện chúng mình đành tan vỡ trái ngang.
Đành lỗi hẹn thời gian không còn nữa
Một lần về lần lữa với người xưa
Bến Vân Lâu không thuyền neo vắng lạnh
Anh đã già mòn mỏi chốn sơn khê.
Nhớ sông Hương nhớ người em gái Huế
Dấu quân hành và ánh mắt em trao
Ta mất nhau giữa đường đời giông bão
Xa lắm rồi núi Ngự dấu chân em.
Hoàng Yên Linh
Bên Đời Ngóng Đợi
Hoàng Yên Linh
Nước vẫn trôi non còn xa thẳm Rừng biếc xanh gió núi mây ngàn Ta vẫn đợi - thời gian vời vợi Biết bao giờ hay lại trăm năm.
Thôi cứ hẹn đời rồi lỗi hẹn Con chim già thức với trăng đêm Chẳng ai nhớ ta người thua cuộc Chuyện của đời vốn chỉ là quên.
Nước ra khơi rồi nước lại về Trăng có khuyết - lại đầy vẫn thế Đã dặn lòng một mai nắng mới Trăng vẫn vàng tỏa ngát tình quê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét