Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

THƠ  TRÚC THANH TÂM

CÒN XANH KỶ NIỆM

Chiều Châu Đốc, dãy phố xa
Ta nghe hơi ấm trong da thịt người
Long Xuyên, nắng ngọt bờ môi
Hương bay, tình đọng mắt thời gian xanh 

Ta về ngày tháng quẩn quanh
Nghe trong khôn lớn còn xanh mắt đời
Vĩnh Long, hồn nắng chiều rơi
Đêm ngưng giọt nắng trên môi người tình 

Kontum, mòng mọng lá xanh
Ta quên giấc ngủ trên cành tuổi chim
Pleiku, sương lạnh và em
Ta tìm ánh lửa, rừng im tiếng người 

Ngả đầu, gác cánh tay xuôi
Mưa vàng nỗi nhớ, ngậm ngùi theo đêm
Lái Thiêu, người chắc đã quên
Và ta tự hỏi, đã quên được gì 

Long An, em lỡ xuân thì
Phấn hương say đắm bay đi thuở nào
Ta về đem bán chiêm bao
Xin ăn năn với mai sau kiếp người 

Gió vờn sợi nắng, chiều rơi
Chim về núi, ngựa xuống đồi, vời trông
Phú Yên xa, xót xa lòng
Người về có nhớ nắng đòng đòng thơm 

Dại khờ từ lúc yêu em
Tình không nói, thư dán tem gởi hoài
Mỹ Tho mưa, lá me rơi
Em sao nhặt hết bồi hồi trong ta 


Đêm trong trí nhớ tình cờ
Ta xuôi ý thức theo mùa lửa hương
Huế thơ, đường phượng bay, buồn
Tóc em buông lệch đêm hoàng cung xưa 

Trăng vàng treo chốn song thưa
Ta nằm trên võng đong đưa, tuyệt vời
Chia nhau cả cuộc luân hồi
Cần Thơ còn hẹn, nên người chưa đi 

Như là một thoáng hương bay
Sao quên em với những ngày mưa tuôn
Bến Tre, từ đó xa hơn
Ta xin giữ lại, nụ hôn tình cờ 

Đêm nào tiếp những cơn mê
Người có hẹn, ta có thề thốt chưa
Gò Công, rụng trái sầu xưa
Ta thương đất lạ, còn mưa mắt người 

Thời gian nằm kế cuộc đời
Con nước rút để thiệt thòi bến sông
Phong Điền, Bình Thủy vào đông
Ta ôm chút kỷ niệm hồng nâng niu 

Dốc đời dựng chốn quạnh hiu
Lá rơi trên mái lá nghèo tủi thân
Sóc Trăng, em vướng nợ trần
Với ta còn một kiếp phần chưa tan 

Mây theo gió lạ về ngàn
Đêm Đà Lạt, mắt em buồn liêu trai
Lâm Đồng, ngắm sợi tóc bay
Áo xiêm mấy thuở, hoa cài trăm năm 

Sài Gòn lạ và mênh mông
Không gian chùng xuống một vòng mây mưa
Trên cành con gió đẩy đưa
Lạ chưa, hai lá móng bò chúm nhau 

Ngang trường áo trắng, chiêm bao
Biên Hòa, còn nợ nần nhau cuộc tình
Từ ta nhận áo đăng trình
Và em biết khóc, ngày xanh môi cười 

Mắt cay khói thuốc nổi trôi
Đêm Tây Ninh nóng như mời mọc mưa
Bạn bè chí cốt, xin thưa
Còn em, còn rượu vẫn chưa chán đời 

Bao lần ta nhớ, đầy vơi
Bao lần em khóc, mồ côi phận mình
Cà Mau, mấy trạm đường tình
Nước xuôi ra biển, sông đành phận sông 

Ngàn năm, mãi mãi Thăng Long
Nghe hương hoa sữa bay vòng đời nhau
Dấu môi, ánh mắt ngọt ngào
Hồn em len lén đi vào thơ ta 

Trên đồi Mũi Né, thiết tha 
Ta nghe trời đất như hòa vào nhau
Điều gì, mà gió xôn xao
Nha Trang xa nhớ, dễ nào tình quên 

Bên nhau, thèm giọt mưa êm
Nhớ ngày trốn nắng, thương đêm bắt đền
Bạc liêu, biển, gió và em
Cho nhau không tiếc, còn quên một điều 

Quảng Nam, buồn hắt buồn hiu
Em xa từ dạo lỡ liều yêu ta
Đời nhau, còn chút nõn nà
Đẹp trời Đà Nẵng, mình già em ơi 

Tháng ngày Cao Lãnh rong chơi
Trăng Sa Đéc đã lặn rồi, nẻo xa
Bạn bè, ly rượu quê nhà
Và em mang hết ngọc ngà, vu quy 

Nỗi buồn, con nước vơi đi
Bãi bồi mất dấu cây si ta trồng
Trà Vinh, em nhớ ta không
Dấu yêu ngày cũ theo dòng đời trôi 

Một thời môi lạ, tìm môi
Ta, em đi lạc sân chơi, cuộc tình
Chiều nay Rạch Giá, một mình
Nhìn hoa hoàng hậu nhớ hình bóng xưa 

Vị Thanh, con nắng lưa thưa
Một mùi hương lạ mới vừa thoảng qua
Ta nghe trời đất giao thoa
Em ơi tình tự, kẻo già thời gian 

Ta chưa trả hết lầm than 
Xin đời hãy nhỏ lệ tràn vào thơ
Ngàn thu, nói chuyện bây giờ
Ái ân đã khẳm chuyến đò tình yêu !

TRÚC THANH TÂM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét