Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Rầy rà chuyện hôn nhân
Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Phước                                                                                       


Không hiểu loay hoay thế nào mà đến bốn mươi tuổi Thành vẫn còn phòng không chiếc bóng.
                                                                             
Hết nghĩa vụ quân sự, Thành được cho học nghề miển phí. Thành chọn nghề lái ô tô, mặc dù nhà nghèo, lúc ấy chỉ có chiếc xe đạp cà tàng thời học sinh chứ làm gì có ô tô mà lái.  Cầm tấm bằng lái xin dăm bảy chỗ vẫn chưa có việc. Phải mất hơn một năm loay hoay đủ nghề, kể cả vá xe bơm lốp bên vệ đường. Vào ngày tết nhứt, lễ hội thì thuê bình ga bơm bong bóng bay bán dạo.Gặp dịp lúc ấy người ta thành lập công ty tắc-xi đầu tiên của ở thành phố, thế là Thành được nhận vào làm.                    

Người dân lúc ấy còn nghèo, chẳng mấy ai đi lại bằng tắc-xi. Hành khách thường là những anh chàng trung niên trốn vợ đi nhậu và sau đó tăng hai đi hát ka-ra-ô-kê. Vợ đi làm về thấy xe máy để ở nhà thì nghĩ chồng mình đi tãn bộ rồi ghé quán cà phê đánh cờ với hàng xóm, chẳng biết chồng mình đang ở một nơi ăn chơi cách nhà cả chục cây số. Hành khách còn là những nạn nhân của những vụ tai nạn giao thông, thường là thanh niên say xỉn. Ban đêm còn có những cô gái phấn son loè loẹt đến hoặc về từ những khách sạn, sàn nhảy sang trọng. Về sau thỉnh thoảng vào dịp cuối năm còn có Việt kiều và bạn bè của họ. Thành phần này mỗi ngày một đông, nhờ đấy thu nhập của Thành có tăng, có thể vào quán ăn cơm dĩa, thay vì bánh mì cầm tay.

Năm giờ sáng đi xe đạp đến công ty nhận xe rồi làm phận sự. Mấy năm trước, Thành thường vào phi trường đón khách. Ngày nào cũng có khách và thường được tiền típ nếu khách là Việt kiều hay người nước ngoài. Nhưng thời gian gần đây, nội quy trong ấy rất căng, rất dễ bị phạt vì những lỗi phi lý, thậm chí còn bị lấy mất bảng số xe! Nội cái việc phải mua vé vào cổng rất mất thì giờ, lại bị khách phàn nàn, công ty khiển trách. Thành chạy lòng vòng quanh thành phố và thu nhập anh cũng kém hơn trước.                           

Công việc ngày lại ngày như vậy và thời gian thì qua đi nhanh chóng. Mới đó mà đã vào nghề hơn chục năm. Ngày nào đầu óc cũng căng thẳng vì phải tập trung chú ý và cảnh giác cao độ, đề phòng những người bộ hành chẳng khác gì bọn khủng bố sẵn sàng lao vào xe mình. Mười hai giờ đêm mới về đến nhà, nằm lăn ra ngủ, có khi mơ thấy mình đã gây tai nạn, cảnh sát đến còng tay. Cũng nhờ những giấc mơ ấy mà Thành lái xe tuyệt đối an toàn, chưa bao giờ đụng ai, và rất may cũng chưa bao giờ bị ai đụng. 

Xe anh không đụng ai, bản thân anh cũng chưa đụng một người con gái nào.                                                                       

Thế nhưng anh không giữ mãi tình trạng thảnh thơi đó được. Chị ruột của Thành có cửa hàng bán thực phẩm, mặt hàng chính là sữa bột. Đã mấy lần chị gọi Thành đến nhà chơi. Lại đây chị giới thiệu con tiếp thị xinh gái lắm, miệng lưỡi ngọt lắm. Tiếp thị miệng lưỡi ngọt thì đúng nghề rồi. Bán hàng được thì lương cao. Có vợ lương cao thì cũng khoẻ tấm thân. Đấy ý kiến của bọn tài xế. Còn Thành thì nghĩ ít ra mình cũng nuôi được vợ con mới tính chuyện lập gia đình.  Nấn ná dăm ba bận, rốt cục thì Thành cũng tới nhà bà chị để làm quen với người đẹp.                                                                     

Đúng là Thuỷ đẹp, duyên dáng, tươi trẻ. Tài xế như Thành không có mấy ngôn ngữ để tả người đẹp, chỉ biết so Thuỷ với mấy cô Vietnam Idol trên truyền hình thì không kém là mấy. Sau nầy có lần cùng đi hát Ka-ra-ô-kê, Thành tin rằng giọng ca của Thuỷ có thể vào chung kết như chơi.  Muốn gặp Thuỷ cũng dễ. Chiều cứ đến nhà chị, thế nào rồi Thuỷ cũng đến bỏ hàng và thu tiền. Lâu dần rồi hai người cũng quen nhau. Thành chẳng có thì giờ để đi chơi, lại quên mất nghệ thuật tán gái, sợ cô nàng chê mình là ông già. Hai người cách nhau mười lăm tuổi. Khá khập khiểng. Thế nhưng khi ngỏ lời cầu hôn, Thuỷ cũng đồng ý. Có lẽ nhờ chị của Thành bàn vô, ủng hộ. Hai lăm rồi, nấn ná là hết thời con gái bây giờ, chị của Thành thường nói với Thuỷ như thế. Lấy vợ thì lấy liền tay, ông bà mình cũng thường nói thế .                                                                     

Cách đây chừng một tháng, Thành đã đưa cha mẹ mình đến thăm cha mẹ Thuỷ. Thăm chơi thôi, chưa nói chuyện gì chính thức, nhưng thái độ niềm nở của cha mẹ Thuỷ chứng tỏ họ đã đồng ý . Sau đó một tuần, Thành gọi điện cho Thuỷ, nói cần gặp nhau để bàn chuyện làm lễ đính hôn. Thuỷ nói: Em bận quá, để khi khác. Thành nói: Anh cũng bận, chỉ cần mười lăm phút thôi. Lâu lâu em đi chơi với bạn một chút, anh không cho hả? Thuỷ hay nói giỡn, Thành nghe nhiều lần đã quen.Với lại cô ấy còn trẻ mà làm việc nhiều, phải có lúc chơi chứ.  Hôm sau Thành lại gọi. Thuỷ gắt: Em nói rồi anh, không nghe hả? Em đi chơi với bạn mấy ngày lận, chưa biết lúc nào về. Bye. Thành nghe giọng Thuỷ cười to sau khi nói bye. Cô nàng này muốn lấy chồng rồi mà giả bộ ngây thơ kiểu em chả, em chả. Được rồi, cô ta sẽ gọi mình cho mà xem.

 Cuối tháng được lĩnh lương, bọn tài xế rủ nhau đi nhậu ở quán quen gần công ty. Lúc ấy cũng gần mười hai giờ đêm, cả bọn đang ngồi uống thì có hai chiếc xe máy, ba nam một nữ, dừng phắt lại trước quán. Cô gái đó chính là Thuỷ đang ngồi yên sau ôm ghì lấy thằng thanh niên phía trước, hai tay vừa bóp bóp vào bụng dưới thằng ấy, vừa gọi vào quán: Anh Thành ơi, em đi chơi với bạn nhe. Có nói gì thì nói lẹ lên kẻo muộn nhé.
                                            
Cả bọn tài xế đều há miệng ngạc nhiên, trố mắt nhìn thái độ lạ lùng của Thuỷ và ba thằng thanh niên ăn mặc bợm trợn. Thành chưa kịp đứng dậy thì bọn đó đã rú ga phóng đi. Thằng ngồi sau xe máy đưa nắm đấm lên, kịp nói: Đ.m. thằng già. Mầy sẽ biết tao.
                                                                            

Bọn tài xế bắt đầu lên giọng bình phẩm rôm rả: Đó, mầy thấy chưa? Cái thứ tiếp thị là thứ dẽo miệng, chỉ cốt đẻ bán được hàng. Giả thật, thật giả, chẳng biết đâu mà lường. Nó nói thế nầy mà trong bụng nó nghĩ khác. Nó nói yêu mầy, lấy mầy mà giống như quảng cáo món hàng của nó, nói đại tốt đi, ô-kê đi để bán cho chạy. Lúc mầy gặp nó là lúc bà chị mầy sắp lấy hàng hoặc sắp trả tiền cho nó. Chị mầy nói gì, nó cũng ừ hử cho qua để việc buôn bán được suôn sẻ. Hơn nữa mầy có thì giờ đâu để theo dỏi nó đi đâu về đâu trong suốt thời gian qua...  Bọn ấy nói tràng giang nhưng tai Thành đã điếc đặc, không còn nghe được gì. Anh cố uống cho say để quên mọi thứ. Thế nhưng cánh tài xế tắc xi không có tiền nhiều để uống và không có thói quen uống say nên sau khi chửi Thuỷ đã đời, cả bọn chia tay nhau về. Lúc sắp đến nhà, ngay ở đầu con hẻm, ba thằng hồi nảy đi với Thuỷ đột ngột xuất hiện. Chúng chặn Thành lại và đánh tới tấp. Biết không thể địch nổi với bọn chúng, Thành vừa cố thoát chạy, vừa la lên để mọi người ra giúp.Thấy người ra đông, bọn chúng lên xe, bỏ chạy. Hôm sau, Thành nói với những người đồng nghiệp: Lúc Thuỷ đi với mấy thằng kia, tôi còn nghĩ Thuỷ tuổi trẻ ham chơi, có thể tha thứ được nhưng khi Thuỷ dẫn mấy thằng đó lại đánh tôi thì tôi không thể nào chịu nổi nữa.  Mấy cậu tài xế lại có dịp lên giọng với Thành: Mầy là chồng sắp cưới của nó chớ có phải là ông nội nó đâu mà đòi tha thứ tha ma. Trẻ con bây giờ bắt chước người lớn, sống hai mặt. Bên ngoài trông có vẽ nết na thuỳ mị nhưng bên trong là đồ ma quỷ. Trong phòng tắm hơi mát xa thì anh anh em em, sẵn sàng làm đủ trò kể cả dơ bẩn để lấy tiền nhưng ra đường thì spacy láng cóng như con nhà quý tộc, ăn nói lịch sự như sinh viên văn khoa, thướt tha như người mẫu, mầy rờ dép nó cũng không cho huống gì rờ... Thành thở dài: Tại vì tụi bây đó thôi. Tụi bây xúi tao lấy vợ. Tụi bây khen nó thế nầy thế khác, bây giờ lại chê nó như chê hủi. Giống như cầu thủ bóng đá, khi thì tôn làm thần tượng, khi thì đạp đổ cái rụp. Từ rày trờ đi đừng đứa nào khuyên tao lấy vợ nữa. Hôn nhân quá rầy rà!                                                                

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét