BAO LA
BAO
LA
thơ
chuvươngmiện
*
ngươì
bệnh năm 1 chỗ
trên
đầu là chai nước
ngang
hông là ấm trà
vợ
đi làm mờ sáng
con
trai đi học xa
mắt
lim dim thiếu ngủ
quay
ngang ngửa vật vờ
tuổi
già thêm mệt mỏi
bằng
hữu cũng giả lơ
như
rong bèo vớ vẩn
trôi
trôi chả bến bờ
đứng
lên rồi ngồi xuống
cũng
chỉ mỗi mình ta
nhớ
mẹ già em dại
lếch
thếch 1 phương nhà
bao
chuyến tàu chuyển bánh
để
lại mấy sân ga
ta
lữ hành tơí trễ
chờ
lâu lại trở về
nhìn
qua khung cửa sổ
mây
hồng vội vã qua
cầm
ly nước ngại uống
trùng
dương nào bao xa
MƯỢN
HỒN
con
tôm mượn vỏ ốc
lang
thang ngoài bãi ghành
gặp
quá nhiều đồng loại
quay
mặt rồi quay lưng
chỉ
giống nhau cái vỏ
cái
ruột khác trăm phần
ruột
ốc và vỏ ốc
com
tôm chỉ mượn hồn
loài
tôm nhện sinh ra
tự
nhiên không có vỏ
chỉ
bơi và chỉ ngoi
quanh
năm cầu sóng vỗ
chiu
vào vỏ ốc hoang
bò
chơi biển cát vàng
tự
do và thoải mái
có
thân chẳng có hồn
dươí
nước mặn là tôm
trên
bãi khô là ốc
lỡ
cỡ tôm và ốc
lang
thang trên mặt duyềnh
QUA
ĐƯỜNG
đi
mãi đường cũng mòn
phá
mãi nuí cũng lở
đốt
mãi rừng thành than
tù
mãi thân quá khổ
phụ
nhau lòng không nỡ
nhưng
không thể không làm
ăn
mãi nhà cũng lở
nghèo
mãi vẫn còn ham
sừng
sững nuí Hồng Lĩnh
ngoằn
nghoèo nẻo sông Lam
1
vùng muôí biển trắng
kéo
lê kiếp cơ hàn
đang
nghèo qua đèo ngang
thơ
Bà Huyện Thanh Quan
nhà
rợ chênh vênh nuí
khoí
cơm bốc lưng ngàn
cô
hồn bao lam lũ
thơ
thẩn nơi hoàng thành
tà
dương nơi điếm cổ
cung
miếu tiếng đàn tranh
những
tích xưa điển cũ
nhắc
nhủ lúc qua đường
chuvuơngmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét