HANH TÂM
TRẢ EM RỪNG NÚI TA VỀ
Một mảnh trăng non treo lơ lửng
Rừng núi quanh ta bỗng chợt già
Thoang thoảng hương đưa từ góc khuất
Ta ngồi đếm lại chặng đường xa !
Rừng núi quanh ta bỗng chợt già
Thoang thoảng hương đưa từ góc khuất
Ta ngồi đếm lại chặng đường xa !
Rượu cạn bầu, bạn ta say ngủ
Sống, chết treo hờ phía vực sâu
Bể dâu dời đổi như thay áo
Đừng nói yêu nhau đến bạc đầu !
Sống, chết treo hờ phía vực sâu
Bể dâu dời đổi như thay áo
Đừng nói yêu nhau đến bạc đầu !
Cây muốn yên gió chưa ngừng thổi
Mọi thứ trên đời dễ bán mua
Chuyện xưa mưa nắng mà không cũ
Nghĩ chuyện nay còn lắm trò đùa !
Mọi thứ trên đời dễ bán mua
Chuyện xưa mưa nắng mà không cũ
Nghĩ chuyện nay còn lắm trò đùa !
Mai kia mốt nọ quên tiếng suối
Quên một người ánh mắt trông theo
Ta về quê cũ chiều mưa đổ
Nhớ bước chân ai vội xuống đèo !
Quên một người ánh mắt trông theo
Ta về quê cũ chiều mưa đổ
Nhớ bước chân ai vội xuống đèo !
Thôi cứ xem như chưa gặp gỡ
Và, một hôm trúng gió nỗi buồn
Giữ mãi màu lan trong mắt ướt
Xa rồi còn đọng chút mưa thơm !
Và, một hôm trúng gió nỗi buồn
Giữ mãi màu lan trong mắt ướt
Xa rồi còn đọng chút mưa thơm !
TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét