THƠ TRÚC THANH TÂM
KHÔNG CỨ TỰ TRÓI NHAU
Tôi chợt nghĩ ra rằng
Mình bây giờ đang sống
Trong xã hội trớ trêu, gian lận
Mọi thứ trên đời đều có thể bán, mua !
Tôi chợt nghĩ ra rằng
Mình bây giờ đang sống
Trong xã hội trớ trêu, gian lận
Mọi thứ trên đời đều có thể bán, mua !
Ai bắt mình phải làm những điều trái ngược
Khi cuộc sống là hạnh phúc, tự do
Nhưng phải cần
Đặt vào đó những đường biên
Cho lương tâm
Có từng ô bảng cấm
Sao cứ hoài xin lỗi lẫn nhau
Khi tự mình lệch hướng
Đừng nói hoài hai tiếng ăn năn !
Mới mẻ gì
Khi tự mình thay áo
Sự thật gì
Những lời nói khen, chê
Người lớn thích trẻ thơ
Bởi học hoài những thật thà của nó
Trẻ con không tráo trở
Người lớn học được khôn
Nên đánh đổ lương tâm không ngần ngại !
Tôi bây giờ đã nghĩ
Mình sống thật, dễ không
Hãy hoan hô bao tấm lòng dũng cảm
Những chân chính con tim
Khi họ chưa bao giờ nản
Vẫn vươn tới cuộc đời
Và, không cứ tự trói nhau !
Khi cuộc sống là hạnh phúc, tự do
Nhưng phải cần
Đặt vào đó những đường biên
Cho lương tâm
Có từng ô bảng cấm
Sao cứ hoài xin lỗi lẫn nhau
Khi tự mình lệch hướng
Đừng nói hoài hai tiếng ăn năn !
Mới mẻ gì
Khi tự mình thay áo
Sự thật gì
Những lời nói khen, chê
Người lớn thích trẻ thơ
Bởi học hoài những thật thà của nó
Trẻ con không tráo trở
Người lớn học được khôn
Nên đánh đổ lương tâm không ngần ngại !
Tôi bây giờ đã nghĩ
Mình sống thật, dễ không
Hãy hoan hô bao tấm lòng dũng cảm
Những chân chính con tim
Khi họ chưa bao giờ nản
Vẫn vươn tới cuộc đời
Và, không cứ tự trói nhau !
Cần Thơ, 1976
TTT
SỰ CẦN THIẾT
Hãy mạnh dạn thả ra
Những cái đúng từ lâu ràng buộc
Những cái đúng từ lâu ràng buộc
Hãy mạnh dạn nhốt lại
Dù đó là lương tâm
Nhưng đã cỗi già, bệnh hoạn
Dù đó là lương tâm
Nhưng đã cỗi già, bệnh hoạn
Hãy mạnh dạn thả ra
Những con người thực chất
Bởi trong họ những niềm tin sáng rực
Ôm trong lòng hoài bảo của nhân dân
Những con người thực chất
Bởi trong họ những niềm tin sáng rực
Ôm trong lòng hoài bảo của nhân dân
Hãy mạnh dạn nhốt lại
Dù đó là thời trang
Dù đó là quan điểm
Dù đó là quý hiếm
Nhưng không còn thiết thực với quê hương !
Dù đó là thời trang
Dù đó là quan điểm
Dù đó là quý hiếm
Nhưng không còn thiết thực với quê hương !
Châu Đốc,1990
TRÚC THANH TÂM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét