NGHĨ VỀ MỘT CÂU TỤC NGỮ:
“THÀ LÀM ĐẦY TỚ NGƯỜI KHÔN, HƠN LÀM THẦY ĐỨA DẠI!”
Tạp Bút
MANG VIÊN LONG
Trong kho tàng phong phú và vô giá
của tục ngữ Việt Nam có câu:
“Thà làm đầy tớ người
khôn
Còn hơn làm thầy đứa dại!”
Câu nói của cha
ông từ ngàn xưa còn lưu truyền lại đến hôm nay, nghe qua rất dơn giản, nhưng
thật vô cùng thâm thúy và giá trị trong
thực tiễn đời sống của tất cả!
Qua bao lần
“được” va chạm với thực tế, qua những lởi tâm sự của bạn hữu, qua sự “trông
thấy” nhan nhãn hằng ngày - đã khiến tôi “suy nghĩ” khá nhiều về câu tục ngữ ngắn gọn, mà chứa chất bao kinh
nghiệm quý báu của người xưa, muốn nhắn gởi lại cho hậu thế…
Nhân lúc được
thư thả, tôi “tìm việc” làm cho vui với bà con!
Câu tục ngữ này có bốn từ cần tìm hiểu thấu
đáo, đó là: Đầy tớ - người khôn - thầy - dứa dại. Tôi nghĩ, nếu hiểu rõ 4 từ
nầy, sẽ thấy hết ý nghĩa sâu sắc của lời khuyên dạy trên.
Đầy tớ: Người
giúp việc, người để sai bảo, nhờ phụ việc lúc cần.
Người khôn:
Ngoài kiến thức rộng, kinh nghiệm nhiều, còn là người có nhân cách trong đối
xử, có uy tín chuyên ngành trong xã hội, có việc làm ích lợi cho bản thân và
cho cộng dồng. được mọi người tin yêu, quý trọng.
Thầy: Người chỉ dạy, uốn nắn, giúp đỡ, tạo điều
kiện thuận lợi cho người khác trưởng thành tốt đẹp.
Đứa dại: Người
thiếu hiểu biết về mọi mặt, ngu muội, tự mãn, làm điều không hợp lẽ, không nhìn
thấy được cái tốt - xấu; đúng - sai! Alexandre Dumas đã nhận xét: “Có ba thứ ngu dại: Không biết chi cả, biết
lầm điều mình biết, và biết khác hơn là điều mình nên biết” ( Il y a trois
sortes d’ignorance: Ne rien savoir, savoir mal ce qu”ont sait, et savoir autre
chose que ce qu”on doit.)
Làm người giúp
việc cho “người khôn”, qua công việc hằng ngày, chúng ta sẽ học thêm được đôi
điều mới lạ, chưa được biết trước đó. Mỗi ngày, học một ít. Nếu có làm sai, sẽ
được ân cần “hướng dẫn”. chỉ dạy thêm, dần dần, chúng ta sẽ thuần thục, học
được nhiều kiến thức, rồi sẽ trở thành “người khôn” như họ. Tục ngữ Việt Nam cũng có lời nhắc nhở rất rõ: ”Không Thầy đố mày làm nên”. Người Thầy
không những chỉ có ở trường học, mà còn gặp nhiều hơn trên “trường đời”. Đó là
một điều rất dễ trông thấy, nhận biết. Cuộc sống là một trường học vĩ đại, học
mãi không bao giờ hết; nếu với tâm khiêm tốn, cầu tiến bộ - thì dù ở vào “vị
trí” hay hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể học hỏi tốt được. Ngược lai, với
sự ngã mạn, tự cao, cho mình là tốt nhất, hay nhất, thì chắc chắn sẽ chẳng bao
giờ tiến lên được bước nào (mà còn đi lùi đến chỗ vô dụng, có khi còn gây cản
trở cho sự tiến bộ, tạo thêm xấu ác nữa).
Còn “làm Thầy đứa dại” thì sao?
Như vừa sơ lượt tìm hiểu ở phần
trên, chúng ta đã biết “đứa dại”, vì “căn bản” là sự ngu muội, là “không biết
chi cả, biết lầm điều mình biết, và biết khác hơn là điều mình nên biết” - nên
thường có lòng ngã mạn, không muốn ai là “thầy” của mình cả! Nếu chúng ta “bị”
làm thầy họ, thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối không ít! Vì không hề muốn thay đổi nhận
thức đã ăn sâu trong đầu, họ sẽ phản đối những lời khuyên dạy của “thầy”, nếu
họ ở vào “vị trí” cao hơn “thầy”, thì “ông thầy” càng mệt! Một người bạn trẻ là
kiến trúc sư xây dựng tốt nghiệp loại giỏi đã kể lại: Cậu được nhận về làm việc cho một công ty
thiết kế xây dựng nọ. Vị phó giám đốc (quản lý điều hành trực tiếp), luôn phản
đối các ý kiến, dự thảo tốt nhất cho công trình do cậu đề xuất! Ông ta “buột”
phai làm theo “chỉ thị” của ông. Với lương tâm nghề nghiệp luôn mong muốn các
công trình của công ty đều đạt chất lương cao, cậu kỹ sư nọ rất “mệt mỏi” và
dần dần chán nản! Một người bạn trẻ khác là biên tập viên phần thơ cho một tờ
báo Văn nghệ, một lần - vì muốn mấy câu thơ chọn đăng được trọn vẹn, có “chất
lượng” hơn, vì trách nhiệm được giao, đã biên tập, chỉnh sửa đôi chỗ. Khi báo
được phát hành, “tác giả” của mấy câu thơ được chọn đăng (cho vui ấy) lên blogs
cá nhân phản đối um sùm về việc người biên tập muốn hoàn thiện cho mấy câu
thơ...thẩn ấy! Chắc rằng, tác giả bài
thơ (hai ba đoạn gì đó), nghĩ rằng “tác phẩm” của mình là một áng thơ văn giá
trị, hay nhất nước chăng? Cậu bạn thờ dài: “Làm ơn sinh oán, anh ạ!”. Tôi chỉ
cười: “Đừng buồn! Đó là “tai nạn nghề nghiệp” thôi mà! Làm “nghề” gì mà lâu lâu
không gặp “tai nạn” hở cậu?”.
Xem vậy, làm “đầy tớ” hay “làm
thầy”- cái nào sướng hơn nhỉ? Phần tôi, tôi xin tự nguyện làm “đầy tớ” thôi!
MANG
VIÊN LONG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét