CHÂN
TRỜI RỘNG MỞ
Truyện
Ngắn
TRẦN
MINH NGUYÊT
Không hiểu sao, Thảo luôn nghĩ tình
yêu trên cuộc đời này chỉ là mộng mà không có thực. Tình yêu si mê cuồng dại
chỉ có trên những vần thơ, trang giấy chứ không hề tồn tại ở nơi thực tại đau
buồn này. Đó là ý nghĩ đã một thời ám ảnh cùng lúc với bao bất hạnh dồn dập ùa
đến với cuộc đời nàng…
Ấy vậy mà dạo gần đây, Thảo lại nhớ
anh đến buốt lòng. Từng phút, từng giờ, từng hơi thở, từng nhịp đập của con
tim, cô đều nghĩ đến anh. Thảo muốn được bên anh, được che chở, được yêu
thương. Chữ tình ngỡ như đã ngủ yên trong lòng cô, có lúc nó chỉ còn là một đóm
lửa mờ nhạt, lập lòe trong trái tim lạnh buốt tưởng đã lụi tàn, giờ lại bùng
cháy, rực rỡ, lung linh sắc màu. Cô thấy
mình chìm đắm trong màn sương mai mát rượi,
hay bềnh bồng bên những bài ca
bất tận, triền miên của gió trên những đỉnh cây. Lúc nhớ anh, Thảo không còn ý
niệm về thời gian nữa. Không còn ý niệm nào ngoài cõi nhớ thương ấp ủ nồng nàn
khi được nằm trên cánh tay anh, trong vòng tay yêu thương siết chặt của anh.
Thảo chỉ cảm nhận những khoảnh khắc tưởng như vô hình và nhẹ hẫng ấy, là điều
mà cô đã tìm kiếm cả cuộc đời …
Thảo là người thích được sống trong
cõi ảo, bởi vì - mọi chuyện trên đời dù
có bi thảm đến đâu, nhưng trong cõi ảo bao giờ cũng đẹp. Tưoi mát. Trong sáng.
Nguyên lành. Hàng ngày cô dạo chơi trong
cõi mộng mơ màng lang thang như vậy. Và một ngày khi Thảo tỉnh dậy, đối diện
với cuộc sống đầy rẫy những khổ đau. Thảo thấy mình như chơi vơi. lạc lõng giữa
dòng đời cuốn xoáy, mà không tìm thấy chiếc phao cứu hộ nào – Thảo trở nên sợ
hãi và hoang mang….
Thảo gặp anh hết sức tình cờ. Sự tình cờ đến nỗi, có lúc – nhớ lại, Thảo cứ nghĩ là một giấc mơ
mầu nhiệm. Gặp anh lúc mà con tim của cô mách bảo tình yêu chỉ là mộng, là phù
phiếm, là hão huyền, là cổ tích, là ác mộng của những giấc mơ. Nó lộng lẫy,
quyến rủ, nhưng con người trong cuộc đời thực này không thể nắm bắt được. Nó
giống như ánh sáng của các vì tinh tú trên bầu trời, rực rỡ. lung linh, hiện
hữu nhưng cũng chỉ là những ảo ảnh xa
vời mà thôi. Thảo mang tâm trạng bình lặng như nước mặt hồ thu, không vui, cũng
chẳng buồn. Tâm hồn của cô đau đáu một nỗi trống vắng đến hiu quạnh…
Cô bị cuốn hút vào những trang
viết của anh, vào những truyện ngắn luôn mới với kinh nghiệm sống thú vị, những
bài thơ sâu lắng, nhẹ nhàng - đầy ắp tính nhân văn, và giúp cô bước vào cõi
mộng đêm đêm thật êm đềm. thơ mộng. Anh có lối viết truyện giản dị mà sâu sắc.
gần gũi - rất hiền. Những truyện đời thường từ cuộc sống, những truyện không
của riêng ai nhưng với trí tưởng tượng dầy sáng tạo phong phú của anh trở,
chúng đã thành những câu truyện hút hồn người đọc. Người đọc luôn dễ dàng chia
sẻ cùng với nổi vui buồn của các nhân vật trong truyện. Những câu truyện mà sau này khi được gần gũi
với anh - cô thường hay nói:
- Anh
viết truyện phịa mà cứ như thật, em đọc xong thấy buồn quá
- Làm
gì có. Đó là những mảnh ghép của cuộc đời thật đó em. Nhưng không là cuộc đời
của riêng ai cả, mà ai cũng nhìn thấy một phần của cuộc đời mình trong đó - Anh
cười hiền và tâm sự..
Thảo thấy hài lòng với câu
trả lời đó. Cô trầm ngâm một lúc và khẻ nói:
- Em
cũng muốn viết như anh. Viết để chia sẻ cùng mọi người. Viết để bày tỏ lòng
mình nhưng em không làm được điều đó.
- Không
có gì khó đâu em! Em hãy viết những gì em suy nghĩ, viết những gì trái tim em
mách bảo là thành công thôi mà. Anh động viên cô.
Lần đầu tiên Thảo gặp anh ở một quán
cà phê nằm sâu trong con hẽm có cái tên rất giống với tâm trạng của cô là “Khoảng Lặng”. Quán khá rộng mát và trang nhã. Khắp không gian quán phủ
đầy màu xanh của lá, hoa - bóng mát tràn ngập khắp nơi. Tất cả xinh xắn tựa như
bức tranh đầy âm sắc và sức sống. Và trong cái không gian dịu kì đó Thảo và anh
làm quen với nhau. Câu chuyện của cô và anh cũng không có gì đặc biệt, chỉ là
những câu chào hỏi thông thường về nghề nghiệp, về công việc hàng ngày để hiểu
thêm về nhau thôi. Nhưng không hiểu sao cô nhớ rất rõ về cuộc nói chuyện. về vẻ
mặt, về hình dáng của anh. Giờ nghĩ lại cô cảm thấy lúc đó mình thật ngớ ngẩn,
thật tức cười.
- Em
muốn gặp anh từ lâu, nhưng giờ mới có dịp.
- Mọi
gặp gỡ trên đời đều được chi phối bỡi chữ “duyên” em à. Anh mỉm cười, nhìn đứng
lên đôi mắt Thảo.
Thảo cảm thấy bối rối:
- Anh
nói vậy vì anh không muốn gặp một người quê mùa, xấu xí như em thôi?
Anh lặng im nhìn cô giây lâu.
- Em
nghĩ anh như vậy sao?
- Thì
ai mà chẳng vậy? Ai mà không thích cái đẹp hả anh? Cô chống chế
- Em
nói cũng đúng, nhưng cái đẹp bề ngoài chỉ là cái hấp dẫn lần đầu , còn cái đẹp
tiềm ẩn, hay cái đẹp của tâm hồn thì mới lâu bền – nhớ dai…
Thảo nhớ đến những giờ học vẽ ngày
xưa. Những nét vẽ đầu tiên chỉ là những đường thẳng, đường cong đơn giản. Thảo
không vẽ theo lời Thầy dạy mà lén vẽ cảnh sum họp gia đình. Một gia đình hạnh
phúc, có ba, có mẹ và anh em cô. Và kết quả là cô bị thầy bắt lên bục bảng úp
mặt vào tường, và có hôm còn bị thầy quất cho hai, ba roi. Nhưng cô vẫn lén
thầy vẽ đi vẽ lại cảnh đầm ấm gia đình mà không biết chán. Càng lớn, giữa bộn
bề công việc, cái gia đình đầm ấm mơ tưởng đó cô không còn vẽ ra giấy nữa nhưng
nó vẫn nằm ẩn sâu trong tim cô. Nó vô hình, vô ảnh nhưng đôi khi nó làm cho
Thảo suy nghĩ nhiều, và mơ tưởng đến ngày xưa.
Những
ngày sau đó, Thảo nhắn tin cho anh. Và càng ngày anh, em cô càng thân thiết
hơn. Và rồi cả hai cùng bước vào những cuộc phiêu lưu tình ái mơ mộng. Anh dịu
dàng và đáng yêu đến nỗi cô đã nghĩ - cô yêu anh hơn hết thảy mọi thứ trên cuộc
đời này. Thảo cứ có thời gian rảnh là nhắn tin cho anh. Những câu hỏi, câu trả
lời đời thường mà sao Thảo lại thấy thân thương đến lạ:
-
Anh có khỏe không?
- Anh
khỏe
- Ngày
nay anh có gì vui không?
- Cũng
không có gì đặc biệt cả, vẫn như mọi hôm thôi. Còn em thì sao?
- Em
cũng vậy. Vẫn những chuyện như ngày thường thôi. Nhưng mà Thảo ngập ngừng… Em
cảm thấy vui hơn trước, yêu đời hơn trước
- Vậy
là vui rồi. Thật ra anh cũng có cảm nhận như em.
- Anh
buồn ngủ chưa?
- Hơi
hơi thôi.
- Vậy
anh ngủ cho thật ngon nhé- cô cười,. em không dám phá giấc ngủ của anh vì đã
quá khuya rồi mà! Sáng sớm mai anh còn phải chạy xe hơn hai chục cây số đến công ty rồi…
Ba, mẹ Thảo xót xa khi thấy con mình
cứ một mình một bóng, lầm lủi và héo tàn dần theo thời gian. Ông bà khuyên Thảo
nên tham dự các cuộc vui với bạn bè, hay đi du lịch đâu đó. Đôi khi Thảo cũng muốn làm vậy nhưng rồi cái
tính nhút nhát, ngại đám đông lại ngăn không cho cô làm điều đó. Ngoài giờ làm việc, Thảo vẫn một mạch chạy về
nhà và sống với cái thế giới ảo của mình. Ba, mẹ Thảo luôn than van: “Con gái gì
mà tính bướng quá chừng, tính ngang như cua vậy!”.
Thảo không tin vào bói toán cho
lắm, nhưng cũng có lần cô lên mạng và coi thử về số mạng của mình. Mẹ sinh cô
ra vào cuối mùa thu, một đêm nguyệt tận. Và thật là trùng hợp khi lá bói nói
rằng: “Những người sinh vào thời gian như cô sẽ có cuộc sống cô độc, ít
bạn bè”. Mẹ Thảo thì không đồng ý như vậy, bà thường nói: “Con có cô độc
đâu chứ, chỉ tại con sống khép mình đó thôi. Hãy mở lòng mình ra, con sẽ không
nghĩ như vậy nữa đâu…”. Và Thảo - đã có gặp gỡ tình cờ ky diệu, để mở lòng trước
tình yêu của anh.
Những ngày sau đó, anh em cô không
ngừng lại ở việc nhắn tin mà gặp nhau nhiều hơn. Những lời yêu thương mà trước
kia cô cứ nghĩ nó chỉ tồn tại trong những quyển tiểu thuyết lãng mạn mà thôi,
nhưng bây giờ những tình cảm đó nó đã xuất phát từ trái tim bồi hồi, thổn thức
của cô. Cô nhớ lại từng lời anh trong một buổi chiều cùng anh ngồi ở bãi biển
Cát Bà:
- Em có
biết là em dể thương và đáng yêu lắm không? Nữ tính trong người em đã chinh
phục trọn vẹn anh rồi. Anh rất yêu em.
- Anh
thương em nên nói vậy. Thật ra anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời của
em. Với anh, em vừa thương như một người anh, vừa yêu anh lắm biết không?
- Anh
là một người đầy khuyết điểm, đầy sai phạm. Em sẽ khổ vì thương anh
- Không
phải vậy đâu anh. Bên anh, em mới có cuộc sống thực sự. Bạn bè ai cũng quý
thương em, nhưng không ai nghĩ em cũng là một người nữ, cũng mơ ước, cũng cần
sự chăm sóc yêu thương. Họ chỉ xem em giống như một nữ tu sĩ, cả đời sống với
những giáo điều khắt khe. Họ nhìn em từ xa – thương yêu em thật lòng chỉ có anh…
- Tội
cho em quá. Anh thấy thương cho em…- Anh đã ôm cô vào lòng và siết chặt với
những nụ hôn đắm đuối, nồng cháy.
Buổi chiều hôm ấy - Thảo nghĩ
nhiều đến biển: Ai cũng bảo biển đẹp, biển thơ mộng. Biển một màu xanh rì, bờ
cát trắng mát rượi. Nhưng với Thảo, biển rộng mênh mông, không bến, không bờ,
khiến cô cảm thấy thật cô đơn, nếu không được ấm áp trong đôi tay của anh…
Thảo cùng anh nằm duổi dài trên bãi
cát, lắng nghe tiếng sóng biển rầm rì, nghe gió hát bài ca của sóng. Trăng sáng
lung linh, huyền ảo trên bầu trời như chia sẻ cùng cô tình yêu của đời người kì
diệu. Cô thầm thì:
- Em
yêu anh thật nhiều…
- Anh
yêu em nhiều hơn mà.
- Không
chịu! Em yêu anh nhiều hơn mà!
Anh không trả lời chỉ nắm lấy bàn tay
cô đưa lên môi mà hôn. Sau đó anh, em cô say sưa hát những bài tình ca mãi tận
đến khuya….
Thảo
lái xe đến trường qua những con đường quen thuộc. Những con đường ngập trong
nước, và nhão nhoẹt bùn đất. Nhưng không hiểu sao những ngày gần đây, cô cảm thấy nó thân thương, bình yên, và đẹp lạ
lùng. Thảo nhớ đến những nụ hôn đằm thắm
của anh. Cô cảm thấy hạnh phúc thật nhiều khi mở lòng đón nhận tình thương yêu như lời mẹ đã nói (“Con có cô
độc đâu chứ, chỉ tại con sống khép mình đó thôi. Hãy mở lòng mình ra, con sẽ
không nghĩ như vậy nữa”). Cô có cảm giác đôi mắt cay cay, nhưng cô không khóc.
Trong trái tim cô không còn khoảng trống, nỗi buồn vu vơ nào nữa. Lòng Thảo trở
nên êm dịu, lâng lâng, với niềm đam mê và tự tin về bức tranh gia đình ngày xưa
dường như đang hiện ra trước mắt cô trong một khu vườn yêu đầy hoa thơm, cỏ lạ…
TRẦN MINH NGUYỆT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét