Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Chia se * trao doi

Chia sẻ * trao đổi

30 * Đaị Thanh thập tam hoàng triều
chuvưongmiện

*
Nùng Vương thấy câu chuyện cuả các Vương có vẻ sa đà không thể dứt ra ngay được , vốn là ngươì tinh tế và hiểu đơì , Vương xin kiếu từ về laị Nam Áo [ Quảng Châu tức thủ phủ Quảng Đông ] kiếm chút đỉnh vật tư sinh hoạt mang sang để các Vương có đồ ăn đút vào mồm rôì mơí có khả năng noí tiếp , trên bàn uống trà ăn lạc rang Quốc Vương Việt Nam Gia Long xin hoỉ :
-Đất Quảng Tây vốn chỉ là một miền đất , một phần phiá Tây cuả Lưỡng Quảng , sao bây giờ laị có tơí hai vì Vương gia .
Chảng Vương cùng vơì Trảng Vương lấy tay che mặt khóc thút thít , khóc đã đơì rôì đều lấy tay áo lau nước mắt , vua Chảng noí :
-Chả dấu gì Vương Huynh , tình hình xứ Quảng Tây noí riêng , tình hình vùng Hoa Nam [ xứ sở cuả dân Bách Việt noí chung ] thì cũng có nét giống như xứ Văn Lang [ Việt Nam ] của Huynh vậy ?
Vốn thâm trầm và khôn ngoan , không rõ ý sâu sắc cuả Chảng Vương noí cái gì ? nên vua Gia Long từ tốn hoỉ laị :
-Thú thật vua Anh noí đệ không hiểu gì hết trơn hết troị , vậy xin lý giải lại dùm cho cái ?
Trảng Vương thì tiếp tục sụt sịt khóc , còn Chảng Vương thì nghẹn ngào noí trong màn nước mắt :
-Tình anh em ruột thịt xứ Quảng Tây thì nó y chang tình anh em Nguyễn Nhạc và  [ Nguyễn Huệ ] hay noí sau này triêù nhà Nguyễn cuả Vương Huynh thì cũng giống như Tự Đức Hồng Nhậm và  [ Hồng Bảo ] tình anh em rể thì ná ná Ngô Vương Quyền [ Dương Tam Kha ] Trịnh Kiểm  [ Nguyễn Uông , Nguyễn Hoàng ] mà tình anh em cột chèo thì giống hệt khuôn Quang Trung - Gia Long ] , vua Gia Long vưà nghe tơí đó thì không cầm được nước mắt , khóc thỏa maí khóc đã đời , cũng không cần lau nước mắt sau cùng ngài hoỉ tiếp :
-Thế nguyên do nào dẫn đến phaỉ chia ra làm hai vùng , vùng trên miền Bắc Quảng Si và vùng dưới miền Nam Quảng Tây ?
-Hôì tổ tiên Lạc Long Quân thì muốn cho con cháu anh em Hồng Bàng đoàn kết , mỗi tỉnh là một xứ , một xứ có một vua ,[ bài trước có noí đến rồi ], ba xứ liền sông liền nuí là Văn Lang Bắc Việt cuả ngươì anh trưởng là Vua Hùng , Quảng Tây là ngươì con thứ Hai Choảng Vương , Quảng Đông là ngươì con thứ ba Nùng Vương , xứ Quảng Đông thì ngoài ngươì Nùng Việt ra còn rất nhiều dân tộc thiểu số chung sống , không rõ “ cha sinh con trơì sinh tính ra sao nhưng “ ngươì vùng naỳ có một ưu điểm là ưa caĩ nhau , đúng cãi theo đúng mà sai cãi theo sai , không có cái gì mà thuận nhĩ cả ? trong nhà vợ chồng cha con anh em , lúc nào cũng ồn ao , cãi nhau trong nhà chán thì quay qua cãi nhau vơí hàng xóm láng giềng , cãi quá thì đâm ra cãi chầy cãi cối thù hằn , không thể đoàn kết laị được , dần dần thành ra một thứ dân bất trị , còn tỉnh Quảng Si , là dân Choảng Việt , sở trường thì cũng ngang vơí dân Nùng Việt , là rất ưa thích cái sự cãi lộn cãi lạo , nhưng còn đi xa thêm một bực nưã là sở đoản ưa đánh lộn , cãi nhau không phaỉ nhằm giải quyết một vấn đề nào cho nó ngã ngũ môn ra môn và khoai ra khoai , mà đôi co cãi lý để dẫn đến đánh lộn cho nó đã cái đời , đánh cho sướng tay đánh cho đến khi một sống một mái  , đánh nhau vơí ngươì trong nhà , đánh nhau vơí lân lý hàng xóm láng giềng , có ông thầy điạ lý Tả Hồ boí cho xứ này một quẻ về [ chiết tự ] ông thầy phán “đã goị là Choảng thì làm sao mà Thuận cho nổi , thôi thì các Vương nên tìm cách khác đi ? thế là sau vài tuần họp bàn  trao đôỉ chia sẻ , cuôí cùng moị ngươì có thế lực đồng thuận là chia hai xứ Quảng Tây , dẹp cha nó danh từ cũ là Choảng [ưa đánh lộn ] miền Bắc là Quảng Si từ Khâm Châu trở lên tiếp vơí Hồ Nam , cuả hương hoả là dẫy nuí “ Nuí Quảy sông cày “ miền nam từ Khâm Châu trở xuống giáp vơí xứ Văn Lang , biên giơí là Băng Tường [ Trấn Nam Quan ] , ai noí giọng  Gi ] như Ông Giăng , ông Giời , Giồng Giọt , cái Màn , con Lợn , củ Sắn , cái Bắp thì ở lại vơí Chảng Vương . Ai Noí giọng [ Tr] như ông Trăng , ông Trơì , Trồng Trọt , con Heo , củ Mì ,  cái Ngô cái Mùng thì vào Nam theo vơí Trảng Vương , cuả hương hoả là dẫy nuí Thập Vạn , dài 270 dậm chiếm hầu hềt đất phương nam , goị là Quảng Tây , vốn yêu nước cực đoan , không chiụ sự đồng hoá cuả ngoại nhân , nên không bao giờ hợp tác vơí bất cứ chế độ nào , tự mình cô lập mình , hai miền là hai dẫy nuí nôí nhau kéo dài theo chiều Bắc Nam , đất đai trồng trọt không có , miền đất  quay mặt  về phiá Đông sáng mặt trơì mọc lên thì hai giờ chiều đã lặn về phiá Tây mất , mặt quay về phiá Tây thì sáng khoảng 10 giờ đến 11 giờ mặt trờì mơí nhú mọc vì đỉnh nuí che khuất , ngườì dân trong xứ chỉ có sáu giờ lao động làm ăn , nên thường xuyên là đói thiếu thực phẩm thiếu ăn , không có gì để giaỉ trí và thường là ban đêm nhiều hơn ban ngày , nên chỉ còn cái chuyện quan hệ nam nữ vợ chồng trên giường mà thôi , đẻ dài dài đẻ đều đều , nhà nào miệng ăn cũng làm khổ tất cả ? đàn ông thì ngoài công việc đồng áng lặt vặt thì sở trường là trượt tuyềt , cứ bốn năm là bao nhiêu huy chương Vàng , Bạc . Đồng ở Thế vận Hội Olympic là lấy cho kỳ hết ráo , những ngươì thuộc loại Lực Sĩ này không cần ăn như ngươì thường , môĩ lần đói là mang cái huy chương đeo ở cổ [ vang , bạc  hay đồng lên liếm vài cái là no ngay ? ngoài ra hưỡn ở không thì đi kiếm ngươì đôi co và Uýnh lộn .

*
Vào thơì Minh Thành Đế Chu Vĩnh Lạc , thì có đaị quân sư Lưu bá Ôn , đến Quảng Châu thu xếp vơí tổng đốc Độc Nhãn Long [ tức Rồng Mù ] về quy hàng , sau đó thì có quốc vụ khanh Trương Vô Kỵ đến thu xếp vùng đất Luỡng Quảng , hoàn toàn không bao gìờ noí tới chuyện hợp nhất Mãn Hán chi cả , mà chỉ đề nghị dân hai tỉnh phá nuí để làm đừờng xá giao thông buôn bán kiếm ăn , có trả tiền công đàng hoàng con đường phià bắc bắt đầu từ tỉnh Quý Châu qua Quế Lâm rôì nôí  qua tỉnh Hồ Nam , con đường phiá nam thì từ Vân Nam qua Quảng Tây qua Quảng Đông theo chiều đông tây , và  hai con đường theo chiều bắc nam tỉnh Quảng Tây và Tỉnh Quảng Đông , dân chúng hai tỉnh đều có công ăn việc làm , vưà làm công việc phá nuí , phá đá , và cùng một lúc làm luôn một lèo đường xa giao thông cả bốn chiều đông tây nam bắc đi laị vhuyên chở hàng hoá rất là dễ dàng .
-Ngoài ra triều đình nhà đại Minh còn có khuyến khích gì thêm nưã không ?
-Thấy đất đai toàn nuí non trùng trùng điệp điệp , đất hoang đồng không mông quạnh , quốc vụ khanh Trương Vô Kỵ đề xuất một việc tương đối lưỡng toàn , thử làm xem kết quả xâỷ ra như lẽ nào ? là đái [ tức đi tiêủ tiện ] nên đái vào trong một cái lu , cứ khi nào đầy lu thì múc cho vào thùng gánh mang bán cho ngươì Háng , dùng để chế biến ra nước tướí rau xanh , và khi đi cầu thì không nên đi ở ngoài đường mà goí vào giấy mang về nhà  phơi khô , được nhiều thì mang đến depot cân kýlô bán , từ khi đó đến giờ thì tương đôí đời sống dân Luỡng Quảng cũng cải thiện dễ thở , và theo Xíng Xáng “ Hoàng Ly “đaị văn hào Việt Nam “ thì dân xứ này ai mà sống không đặng thì bỏ tiền ra mua một khẩu súng “ Pằng Hoặc “ ra vùng biên thuỳ Việt Háng mà vẫy vùng làm “ Pằng Hoặc đại vương “ anh hùng một coĩ “ nửa đơì ngang dọc , Giặc cái ......

*
Vua Gia Long hoỉ :
-Vậy hai Huynh làm Vương như vậy ? thì mức thu nhập đơì sống cho bản thân và gia đình như thế nào ?
-Không có mức thu nhập gì cả , môĩ nhiệm kỳ Vương là sáu năm , hết sáu năm mà không có ai ra dự tranh thì Cựu Vương phải hy sinh làm Vương thêm một nhiệm kỳ sáu năm nưã , ngươì ứng tuyền phải có hai bằng Tiến Sĩ [ một văn và một võ ] làm free không lương , còn tiền thuê mướn đất cuả triều đình nhà Háng thơì đaị Minh để lập Tỉnh ,Phủ  , Quận thì dùng vào việc lễ lạc , giỗ tết tổ tiên là ngài Lạc Long Quân [Âu Cơ ] ngoài ra thì tự sinh tự diệt , tay làm hàm nhai , vơí nưã dân Nùng và dân Choảng đêù là anh hùng haò kiệt , quân tử tàu , hoàn toàn không phải là ngươì tê liệt , bệnh hoạn nên đi là đi bộ đi ngựa đi thuyền , không cần ai phải khiêng vác mình ? nhưng từ thơì nhà Mãn Thanh cai trị Chung Thổ đến giờ thì khoản tiền này kể như không còn nưã , vì nhà Mãn Thanh cho vùng đất Lưỡng Quảng này hoàn toàn tự trị , muốn ta cũng đựợc muốn ba Tàu cũng chả sao ? thành ra trên 100 năm nay vấn đề cúng kiếng cũng hết sức là giơí hạn .


chuvươngmiện


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét