MẢNH GƯƠNG CỦA QUỶ
Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYỆT
Xe khách dừng lại ở một nhà hàng bên đường. Sau sáu giờ ngồi trên xe
ngột ngạt và nóng nực, Thanh vội bước xuống và tiến lại đứng dưới một tán cây.
Cô nhắm mắt, đưa hai bàn tay lên má xoa nhẹ nhàng. Cô muốn tận hưởng cái cảm
giác thoải mái ngay lúc này. Thanh ngước nhìn màn đêm điểm những đốm sáng. Từ
phía bóng tối ấy, những làn gió nhẹ mềm mại dịu dàng phả vào người cô làm mặt
cô mát lạnh. Những kỉ niệm về Tuấn, về người bạn thân thuở nhỏ, người cô thương
yêu nhất lại lởn vởn trong đầu.
Một làng quê nhỏ hiền hòa bên cạnh dòng sông Trường Thủy uốn khúc,
quanh năm nước chảy lặng lờ. Hai em bé nghèo khổ nhà ở bên cạnh nhau. Nhà hai
em nghèo đến nổi ngày ba bữa được ăn no cũng không có. Tuy vậy, hai bé chơi
thân với nhau từ thuở nhỏ… Tuấn chỉ hơn Thanh hai tuổi nhưng biết nhường nhịn
và luôn bảo vệ em mình. Một ngôi nhà nhỏ bằng lá dừa, lá chuối ở góc vườn và
mảnh đất nhỏ bên cạnh là tài sản chung của hai em. Gọi là ngôi nhà thôi, chứ
thực ra đó chỉ là một túp lều thấp lè tè. Ba, mẹ chúng dựng lên để hai em có
chỗ chơi khỏi bị nắng. Hai
bé muốn vào phải khom người mới vào được. Nhưng lúc đó hai anh em thấy hãnh
diện và tự hào lắm. Mảnh vườn nhỏ được hai anh em cô trồng nhiều loại hoa. Hoa
mào gà, hoa móng tay, hoa mười giờ, hoa hồng, hoa bướm, vạn thọ, cúc… quanh năm
rực rỡ sắc màu.
- Cô không vào ăn cơm sao?
Thanh
giật mình quay lại. Một người đàn ông đã đứng bên cạnh cô, nhưng bóng tối che
khuất cô không thấy mặt anh ta.
- Tôi hình như bị say xe nên không muốn ăn. Thanh trả lời với một chút
bực dọc.
- Cô đi đâu vậy?
Thanh
im lặng. Cô đưa mu bàn tay áp lên má và thầm nghĩ: “ Đúng là điên thật. Người
đâu mà tò mò.”
- Lên xe đi. Xe sắp chạy lại rồi. Anh ta nói giọng khô khốc.
- Được rồi! Cảm ơn anh. Cô nói và quay người đi vội đến xe.
Xe
khởi hành lại. Và dưới ánh đèn mờ tối, Thanh nhận ra người thanh niên lúc nãy
đang ngồi ở hàng ghế đối diện với cô. Cô ngạc nhiên khi nhận ra anh ta rất
quen. Những đường nét quen thuộc đó dường như nằm sẵn trong miền kí ức của mình
nhưng cô không tài nào nhớ được đã gặp anh ở đâu.
Thanh nhắm mắt lại và giấc mơ ngày xưa cũ lại quay về.
Hai đứa bé lấy khăn ướt lau từng chiếc
lá trong khu vườn nhỏ. Màu xanh mỡ màng của lá, màu vàng, màu đỏ, màu tím của
hoa. Trời se se lạnh, nắng nhẹ như tơ tằm vương vít trên ngọn cây. Mảnh vườn
nhỏ sáng bừng lên, lunh linh, rực rỡ. Thanh nhìn Tuấn ngỡ ngàng trong giây lát.
Nó nắm chặt tay anh, nép đầu vào ngực anh nhắm mắt ngửi mùi hương tinh khiết
của các loài hoa bủa vây. Tuấn hôn vào má nó.
Nó giật mình mở mắt nhìn anh.
- Sao anh hôn em?
Tuấn
không trả lời nó. Mà đưa tay chỉ cho nó xem những chú ong, bướm đang đậu vào
những cánh hoa hút mật.
- Để em đuổi chúng đi. Chúng làm hư hết hoa.
- Đừng làm vậy em. Chúng chỉ hút mật thôi. Chứ không làm hại hoa đâu
em.
Nó bỗng dưng nhớ đến bài vè mà bà nội
đã dạy. Nó đọc cho Tuấn nghe:
Nghe vẻ nghè ve
Nghe vè hoa quả
Sang trọng hơn cả
Là chị hoa hồng
Màu tím thủy chung
Là hoa Thạch Thảo
Mềm mại cánh mỏng
Là hoa chuồn chuồn
………………….
Hai đứa bé tay cầm tay hôn vào những
bông hoa. Hay ngắm những tia sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá của căn chòi. Nó vui
vẻ với cuộc sống đó biết bao.
Xe
khách chợt dừng lại và bò chậm chạm xuống đèo. Con đường dốc thoai thoải. Ánh
đèn từ những ngôi nhà nhỏ lờ mờ hắt ra đường. Mặt đường êm êm phủ đầy cát bụi.
Con đường phía trước ngoằn nghèo tưởng chừng như vô tận. Nhưng cuối cùng xe
cũng xuống đến cuối con dốc; chạy qua một thị trấn nhỏ. Thanh thấy những tòa
nhà công sở, nhà thờ, công viên… Một cảm giác ấm áp xuất hiện trong lòng cô.
- Cô về đâu? Người thanh niên ngồi đối diện lại cắt ngang dòng suy
nghĩ của Thanh.
Cô
quay nhìn anh ta và buột miệng:
- Về Phan Rang
- Cô là dân ở đây hay đi thăm bà con?
- Tôi đi thăm một người bạn. Nói xong Thanh nhắm mắt giả vờ ngủ để
không phải tiếp tục câu chuyện.
Xe bỗng dưng chao mạnh. Tiếng ai đó
chửi thề. Tiếng con nít khóc ré lên. Một giọng nam trầm đục, gắt gỏng:
- Ngủ một chút cũng không được. Ồn quá đi. Con khóc thì phải dỗ nó đi
chứ.
- Ông khó chịu vừa thôi. Tôi đang dỗ mà nó không nín
Người đàn ông lầm bầm chửi rủa gì đó.
Thế là một trận cải vả xảy ra. Mọi người trên xe lắc đầu ngán ngẩm.
Miền
kí ức lại hiện về.
Lúc cô và Tuấn còn nhỏ, cứ mỗi lần
có chuyện gì mà hai cái đầu non nớt không giải thích được là anh em cô thường
hỏi bà nội. Bà luôn giải thích mọi việc theo cách riêng của bà. Và anh em cô
thường rất hài lòng với lời giải thích đó. Có lần Thanh hỏi:
- Tại sao người ta lại kình lộn, đánh nhau hả bà?
- Tại vì mảnh gương của quỷ bắn vào mắt, vào tim.
- Mảnh gương của quỷ? Anh em nó tròn mắt ngạc nhiên.
- Đó là một câu chuyện cháu ạ. Bà sẽ kể cho các cháu nghe nhé!
“
Ngày xửa ngày xưa, lúc loài người và quỷ còn sống chung với nhau dưới một bầu
trời. Con người thì thông minh, tốt bụng, ham làm việc; còn ngược lại lũ quỷ thì lười biếng, xấu bụng. Nhưng
chúng có một sức mạnh vô song, bao đất đai bị chúng cướp sạch. Con người muốn
có cái ăn phải làm công cho quỷ dữ. Tới mùa thu hoạch, lũ quỷ lại xuất hiện và
lấy đi tất cả những sản phẩm mà con người làm ra. Con người thông minh nghĩ ra
cách mua lại đất của quỷ và đuổi quỷ đi xa. Loài quỷ tức giận mới làm ra một
tấm gương. Mọi vật tốt đẹp soi vào đó đều trở nên xấu xí, dị dạng. Quỷ chúa đem
tấm gương vào nhân gian tác yêu, tác quái. Nhưng mỗi lần soi chỉ được vài
người, và khi thu tấm gương lại, mọi việc lại trở về như cũ. Loài người vẫn tốt
bụng, sống hòa đồng, thương yêu nhau. Quỷ tức lắm nghĩ ra một kế. Chúng đem tấm
gương đập vỡ thành triệu triệu mảnh. Những mảnh vụn chỉ bằng hạt cát bị cuốn
bay khắp thế gian. Mảnh vụn bay vào mắt người nào là nằm hẳn trong đó. Thế là
những người ấy nhìn mọi vật trở nên dơ bẩn, xấu xa. Những mảnh vụn gương ma quái kia bắn vào tim mới thật khủng khiếp.
Tim người nào bị bắn phải trở nên lạnh như nước đá. Họ trở nên hung dữ, độc ác.
Loài quỷ được một trận cười no nê. Ngày nay trong không trung còn vô khối mảnh
vỡ của tấm gương thần ấy”
- Vậy ai bị mảnh gương bắn trúng đều xấu cả phải không bà?
- Đúng vậy! cháu ạ.
- Không có gì chống lại phép màu đó sao bà? Tuấn e dè hỏi
- Có đó. Cách duy nhất để đánh tan mảnh gương của quỷ ra khỏi mắt,
khỏi tim đó là lòng nhân từ, sự bao dung. Tình thương yêu lẫn nhau giữa con
người cháu ạ.
Anh
em nó không hiểu lắm về cách giải thích của bà. Nhưng chúng cảm thấy rất hài
lòng.
Xe đến bến. Người tài phụ nhắc: “ Những hành khách đi Phan Rang
xuống xe”. Thanh bước xuống khỏi xe. Trời vẫn còn tối lờ mờ. Thanh đón một
chiếc xe thồ và nói địa chỉ cần đến cho anh ta. Người thanh niên ngồi đối diện
với cô trên xe khách cũng xuống Phan Rang và cũng đang đón một chiếc xe thồ.
Gương mặt có những đường nét quen thuộc của anh không hiểu sao làm cho Thanh
cảm thấy an lòng.
Xe thồ chở Thanh qua những đường bê tông ngoằn nghèo. Rồi sau đó
tới các con đường mòn bằng đất. trời đã hửng sáng. Cây cỏ hoa lá còn đẩm mình
trong sương. Cô như nghe tiếng cựa mình của cây cỏ. Rồi xe đi qua cánh đồng lúa đang thời con gái, xanh mướt mơn
mởn. Thanh thấy như mình đang lạc vào một thế giới cổ tích. Chiếc xe máy ngừng
lại. Người chủ xe thồ quay lại bảo cô đã đến nơi. Thanh bước xuống xe. Nhìn lên
cổng làng. Hai chữ “An Bình” tên làng đập vào mắt cô. Có tiếng xe máy ngừng lại
sau lưng cô. Cô quay đầu lại. Người thanh niên lúc nãy bước xuống xe ngỡ ngàng
nhìn cô.
- Sao cô lại đến đây?
- Vì bạn tôi ở làng này? Còn
anh thì sao?
- Tôi là dân của làng
này.
- Bạn cô là ai ? Có thể tôi sẽ giúp cô tìm được…
- Bạn của tôi là anh Trần Minh Tuấn. Anh ấy ở chung với anh Đạt - con
người bác ruột của anh ta ở làng này.
Người thanh niên mỉm cười với khuôn mặt
rạng rỡ.
- Tôi biết nhà anh Đạt. Cô đi theo tôi. Không bị lạc đâu.
- Thanh nhìn anh ta gật nhẹ đầu và lí nhí cảm ơn.
Trên đường đi, cô linh cảm biết anh
chính là
Đạt, người anh con ông bác của Tuấn. Thanh tin điều đó.
Cô cảm thấy rất vui vì sắp gặp lại người anh, người bạn thân
yêu thuở nhỏ. Ngày Tuấn rời làng ra đi như một khúc phim quay chậm trước mặt
cô.
Năm Tuấn học lớp năm thì mẹ cậu mất. Hai năm sau đó ba cậu lấy vợ khác ở trên
thành phố. Mẹ kế của cậu rất giàu. Chồng trước bà ta chết vì tai nạn. Họ lại
không có con. Vì vậy bà ta rất thương yêu Tuấn. Vậy là gia đình Tuấn phải
chuyển lên thành phố. Lúc chia tay, hai anh em cô òa lên khóc. Cuối cùng Tuấn
phải hứa là sẽ về thăm làng, thăm em gái nếu có thời gian rảnh. Mấy năm đầu
Tuấn giữ lời hứa. Hè đến là tranh thủ về thăm cô. Nhưng Thanh cảm nhận Tuấn
không còn như trước nữa. Những mảnh gương của quỷ đã bắn vào tim, vào mắt của
Tuấn.
- Anh nhìn xem! Khu vườn của chúng ta vẫn đẹp như xưa?
- Toàn
là hoa dại thôi. Có gì mà em khen quá vậy.
- Nhưng...
nhưng em vẫn trồng những loại hoa mà anh em mình rất thích lúc anh còn ở đây mà
- Cô ấp úng
- Em
còn con nít quá đi. Anh là người lớn rồi. Những thứ này không thích hợp với anh
nữa đâu.
Tuấn vặt một
số bông, toét ra từng cánh quăng xuống đất. Và mặc cho Thanh sợ hãi rướm nước
mắt. Tuấn xách súng ra sau vườn bắn chim.
Chính
những mảnh gương của quỷ đã bắn vào mắt Tuấn, len vào tim anh ta rồi. Làm cho
mọi vật biến dạng, méo mó. Thanh mà trước kia anh rất yêu thương, giờ đã không
còn nữa. Cô chui vào lều úp mặt khóc thầm.
Người
đàn ông nằm quay mặt vào vách. Nhưng Thanh vẫn nhận ra đó là người anh thân
thương của cô. Có lẽ anh Tuấn đang ngủ, cô không muốn đánh thức anh dậy.
Thanh
ngồi bên cửa sổ nhìn ra cánh đồng và nhớ lại những ngày qua. Mới đó mà đã hơn
mười năm cô không gặp lại anh. Và cũng không ai nhắc đến tên anh, vì họ sợ cô
buồn. Sau ngày cô lên thành phố để gặp Tuấn về, cô sống lầm lủi, ít nói, ít
cười. Thanh biết mình đã thật sự mất Tuấn - người duy nhất mà cô yêu. Thanh
muốn nắm tay anh đi hết những con đường phía trước. Nhưng chính những mảnh
gương của quỷ không để cô làm điều đó.
Tuấn
rất vui mừng khi nhận ra cô bạn thân lúc nhỏ. Anh hỏi Thanh không biết bao
nhiêu là câu. Hỏi thăm mảnh vườn, hỏi thăm túp lều. Anh dẫn cô đi thăm các cảnh
đẹp ở thành phố. Anh vẫn rất dịu dàng và quyến rũ. Thanh vì quá cảm động đã thổ
lộ lòng mình. Nhưng cô vừa dứt lời, sắc mặt anh bổng tái xanh. Anh nghiêm trang
và buồn rầu trả lời cô :
- Em
đừng tự làm khổ bản thân mình, và làm khổ anh. Anh lúc nào cũng xem em như một
đứa em gái.
Tuấn dịu
dàng đặt tay lên vai cô nói thêm:
- Anh
đã có người yêu rồi em à. Bọn anh sẽ cưới nhau sớm thôi.
Tim Thanh nhói đau. Cô không biết làm
sao cô có thể trở về làng được nữa.
Anh Đạt trở về. trên tay là một bì thức ăn, rau củ. Anh muốn gọi
Tuấn dậy nhưng cô ngăn lại. Cô vào bếp giúp anh chuẩn bị bữa trưa.
- Sao em biết Tuấn
đau mà đi thăm vậy?
- Em về nhà nghe mẹ nhắn lại.
- Chính anh đã tới nhà tìm em. Nhưng em đi du lịch với cơ quan nên
không đợi được.
- Em lâu nay cứ tưởng anh ấy sống hạnh phúc chứ?
- Vợ chồng cậu ấy trước đây giàu lắm. Họ sống và tiêu xài hoang phí.
Vợ nó vay nợ để đầu tư mua bán gì đó nhưng thất bại. Người ta tới đòi nợ hàng
ngày. Cộng thêm tiền vay mượn ngân hàng không trả được. Họ phát mãi ngôi nhà
đang ở, hai vợ chồng phải thuê nhà để sống. Không chịu được cảnh khổ. Vợ nó đã
treo cổ tự vẫn.
- Đúng là mảnh gương của quỷ gây ra biết bao tai họa. Thanh cất tiếng
than vãn
- Em nói gì vậy?
- Không có gì đâu anh. Thanh đỏ mặt chống chế.
Đạt trầm ngâm một lúc và tiếp tục kể:
- Nó trở nên nghèo khổ, đơn độc nên đến ở cùng anh ở nơi hoang vu,
hẻo lánh này. Nhưng chuyện xui vẫn không buông tha nó. Căn bệnh ung thư quái ác
đã đến và hành hạ nó đến khổ sở.
Thanh sụt sịt khóc. Nước mắt lăn dài
trên hai gò má. Cô thấy thương Tuấn quá mà không biết làm sao.
- Em đừng khóc. Tuấn nó kể rất nhiều với anh về em. Nó yêu em, nhưng
nó sợ cái đói, nghèo, lạc hậu. Nên phải xa em.
Thanh gạt nước mắt cười buồn:
- Em với anh ấy có bao nhiêu kỉ niệm đẹp mà không thể nào quên được
anh à.
- Em vẫn sống như vậy không lập gia đình sao?
- Quê mùa như em mà ai thèm cưới làm vợ hả anh? Anh Tuấn thương em
đến vậy mà cũng bỏ em mà đi đó thôi. Thanh nói giọng hờn dỗi.
Tuấn đã thức dậy tự bao giờ. Anh nằm
nghe câu chuyện giữa cô và Đạt. Và khi Thanh lại bên anh. Anh nắm chặt tay cô
không rời. Anh ứa nước mắt nói khẽ.
- Xin lỗi em
Thanh ôm lấy đầu Tuấn và hôn nhẹ lên
đó. Nước mắt cô ướt đẩm tóc của anh…
Anh Đạt trồng rất nhiều hoa Lan. Lúc Tuấn ngủ,Thanh đi thơ thẩn
trong vườn, hỏi Đạt về các giống lan. Cô thích vẻ đài cát và mùi hương quyến rũ
của chúng. Hương lan thấm vào quần áo, da thịt, nên lúc nào cô cũng cảm thấy
thoang thoảng một mùi hương dịu dàng. Qua anh Đạt, cô biết rất nhiều loại lan.
Cô đặc biệt thích mấy chậu địa lan. Chúng đẹp từ lá dày, xanh đen, vặn vỏ đỗ,
không quá dài. Màu hoa anh ánh đen mà không phải là đen, anh ánh nâu mà không
phải là nâu. Chúng mềm mại uyển chuyển như những nàng tiên nữ đang uốn lượn
dưới ánh trăng rằm.
Một
tuần sau, Tuấn mất. Trước lúc ra đi, anh cố gắng cầm tay cô để vào tay của Đạt
và ánh mắt anh nhìn Đạt như van xin, như gửi gắm. Anh thì thào :
- Hãy
chăm sóc cô ấy giúp em
Thanh
òa khóc. Những giọt nước mắt rơi trên ngực Tuấn. Tuấn nắm lấy tay cô và nở nụ
cười héo hắt. Anh thì thào :
- Nước
mắt của em đã đánh tan mảnh gương của quỷ trong anh rồi. Những giọt nước mắt
của em đã xếp thành hai chữ tình yêu vĩnh cữu trên ngực anh.
Và
Tuấn ra đi với nụ cười nở trên môi.
Cúng
xong tuần thứ nhất của Tuấn, Thanh từ biệt anh Đạt để trở lại quê nhà tiếp tục
công việc của mình. Anh Đạt chở cô ra bến xe. hai anh em không nói gì nhiều.
Đến một khúc quanh, Đạt bỗng dưng hỏi cô :
- Em
đi rồi có trở lại thăm anh nữa không ?
- Em... em không biết nữa.
Anh im lặng. Thanh biết câu trả lời
nhát gừng của cô khiến anh buồn. Nhưng lòng Thanh vẫn còn ngổn ngang. Cô cũng
cảm thấy rất mến anh nhưng vẫn không thể quên được Tuấn.
Xe khách sắp khởi hành. Đạt nắm lấy tay cô siết chặt.
- Tạm biệt em! Nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé.
Thanh cầm túi hành lí bước lên xe. Cô
quay đầu lại, Đạt vẫn đang đứng đó nhìn cô. Cô vẫy tay chào tạm biệt anh và nói
lớn:
- Anh ơi! Khi nào địa lan nở, em sẽ đến thăm anh.
Chiếc xe rời bến. Cô nhìn ra ô cửa.
Anh Đạt vẫn đưa tay vẫy cô và hét lớn
- Anh sẽ đợi em quay trở lại.
Cảnh ồn ào, tranh cải, giành giựt, hơn
thua nhau vẫn đang tiếp tục xảy ra trong
đời sống. Còn biết bao mảnh gương của quỷ đâu đó trong không trung. Nhưng Thanh
tin chắc một điều là anh Đạt không thể nào bị mảnh gương của quỷ bắn phải
-Thanh mỉm cười với ý nghĩ như lời cầu mong của mình!
TMN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét