Một Thời Để Nhớ
tác giả 1
LỜI GIỚI THIỆU
“MỘT THỜI ĐỂ NHỚ”!
“Một
Thời Để Nhớ” là Tuyển
tập Thơ & Văn của 14 Tác giả đã và đang gắn kết đời mình với Thơ Văn như là
một phần không thể thiếu của cuộc sống!
Thơ & Văn đã là máu thịt, là hơi thở = là niềm vui & an ủi còn
lại cho cuộc thăng trầm đã nếm trải qua bao tháng năm buồn vui nơi cõi tạm hữu
hạn còn đang xoay chuyển!
Mỗi người một cảnh đời, một phương trời, một phong cách riêng – nhưng,
đã cùng có chung một niềm vui sum hợp, một sẻ chia chân tình, và nhất là một
tình cảm sâu đậm trao gởi cho nhau qua Tình Yêu Thương và Hy Vọng! Chúng tôi
đều đồng cảm với ý kiến của nhà thơ Adonis (Serya) rằng: “Thơ & Văn làm cho cuộc sống trên trái đất này tốt đẹp hơn, bớt phù
phiếm, bớt khổ đau”.
Xin được gởi đến quý thân hữu tập sách nhỏ nầy như “một món quà”, lưu giữ kỷ niệm của một thời bên nhau vui vẻ!
Nhân đây, chúng tôi chân thành cảm ơn nhã ý của nhà thơ Chu Vương Miện =
một người bạn văn vong niên, đã chia sẻ & đem lại niềm vui cho nhau trong
cuộc sống, dầu đang xa cách!
Quê nhà, những ngày đầu năm 2015
MANG VIÊN LONG
Hoangyenlinh&tructhanhtam&thuyngan&ngungthu&lienhung
&theloc&vinhphuoc&huyuyen&hoanganh
&tranminhnguyet&chauthach&
&hoaihuyenthanh & Nguyenkhacphuoc
&mangvienlong
HOÀNG YÊN LINH
Tên khai sinh Hoàng Mỹ Linh
Đông Hà - Quảng Trị
Học ở Đông Hà - Huế
Hiện sinh sống tại Lâm Đồng
Tác phẩm đã xuất bản
- Mưa Hạ / NXB Hội Nhà Văn 2013
- Chuyện Bên Đời / NXB Hội Nhà Văn 2014.
Đông Hà - Quảng Trị
Học ở Đông Hà - Huế
Hiện sinh sống tại Lâm Đồng
Tác phẩm đã xuất bản
- Mưa Hạ / NXB Hội Nhà Văn 2013
- Chuyện Bên Đời / NXB Hội Nhà Văn 2014.
BẾN SÔNG AN
LẠC
CHUNG RƯỢU NGÀY VỀ
...
Bến sông ngày xưa nay là quán nhậu
Để tụi mình còn chỗ gặp lại nhau
Con sông xưa vẫn một màu xanh thẩm
Bao con đò, bao người đã ra đi ...
Người bán vé số già khua nạng gỗ buồn hiu
Ngỡ đồng đội xưa ... tóc úa nắng chiều
Chuyện chiến chinh còn nguyên trong ký ức
Chung rượu ngày về sao chát đắng bờ môi.
Cái thuở bọn mình lên năm lên bảy
Khóm tre này chiều An Lạc lang thang
Bao thằng đi có mấy thằng trở lại
Mà dòng sông vẫn chở nặng vơi đầy.
Uống nữa đi cố tri còn mấy đứa
Mai tạ từ có hẹn gặp ngày sau
Ừ thì thôi tóc cũng đã bạc đầu
Đã nghe tiếng trăm năm quê mình gọi.
Chiều loang nắng cơn gió Lào quá vội
Hát đi em đời cố lấy mà vui
Đã một đời vẫn không thôi chờ đợi Chuyện xưa nay "chinh chiến kỷ nhân hồi..."
Bến sông ngày xưa nay là quán nhậu
Để tụi mình còn chỗ gặp lại nhau
Con sông xưa vẫn một màu xanh thẩm
Bao con đò, bao người đã ra đi ...
Người bán vé số già khua nạng gỗ buồn hiu
Ngỡ đồng đội xưa ... tóc úa nắng chiều
Chuyện chiến chinh còn nguyên trong ký ức
Chung rượu ngày về sao chát đắng bờ môi.
Cái thuở bọn mình lên năm lên bảy
Khóm tre này chiều An Lạc lang thang
Bao thằng đi có mấy thằng trở lại
Mà dòng sông vẫn chở nặng vơi đầy.
Uống nữa đi cố tri còn mấy đứa
Mai tạ từ có hẹn gặp ngày sau
Ừ thì thôi tóc cũng đã bạc đầu
Đã nghe tiếng trăm năm quê mình gọi.
Chiều loang nắng cơn gió Lào quá vội
Hát đi em đời cố lấy mà vui
Đã một đời vẫn không thôi chờ đợi Chuyện xưa nay "chinh chiến kỷ nhân hồi..."
SẮC KHÔNG
Ngắm từng giọt cà phê
Nghĩ thương mình cô
quạnh
Cả một đời u mê
Chạy quanh cùng vọng
động.
Thì ra là hư ảo
Được thua chỉ ván cờ
Đời phong ba bão tố
Quay đầu lại là bờ .
Phù sinh ừ thế đó
Chẳng qua một giấc hòe
Chuông ngân hồi tịnh độ
Thuyền xa bến bờ mê
Ngắm từng giọt cà phê
Đời sắc không là thế ...
LÝ BẠC LIÊU
" Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau..."
Tôi người cô lữ
Nghe lại câu hò bên hiên
nhà ai
Mà người xưa xuôi
ngược sông dài
Dạt theo con nước - về
đâu ?
" Bông bần rụng
trắng bờ sông
Lấy chồng xa xứ khó mong
ngày về "
Phải chi
Tôi không là người lang
thang
Để mất Gành Hào với
những đêm trăng
Lạc mất rừng tràm và tóc
ai bay
Phải chi
Tôi không là người sa cơ
lỡ vận
Để ánh mắt ai ngậm ngùi
cảnh đời lận đận
Khi giã từ Bạc Liêu
...
Tôi lại về đây
Tóc đã úa màu mây trắng
Mà trăng gió Gành Hào
Vẫn ngọt ngào đêm trăng
Người xưa xuôi ngược nơi
đâu
Bên chồng xa xứ có
sầu,có thương
Tôi đi phiêu bạt dặm
trường
Mang theo ánh mắt quê
hương Gành Hào.
Lý Bạc Liêu ơi lý Bạc
Liêu
Lắng nghe chim vịt kêu
chiều
Hiên nhà ai hát buồn hiu
ngày về.
Phải chi tôi
đừng ra đi...
EM CÒN NHỚ MÙA THU BẢO LỘC
Em có về khi mùa thu
đang đến
Những hàng cây đã điểm
lá thu vàng
Có phải thu trong xanh
đôi mắt biếc
Nắng đã hoe vàng gió lại
lang thang.
Chẳng còn ai đếm lá vàng
rơi rụng
Khói sương thu giăng mờ
lối chân đồi
Không lỗi hẹn thu vàng
hanh Bảo Lộc
Riêng tình em biền biệt
một góc trời.
Chỉ riêng anh úa già
theo năm tháng
Đếm mùa thu với bao cuộc
tình hờ
Đếm lối mòn thức trắng
bước lang thang
Như chiếc lá thu rơi
vàng nỗi nhớ.
Em đã quên - anh có chờ
có đợi
Thu vẫn về dẫu thiếu
bước chân em
Ở nơi đó có vàng hanh
khóm lá
Biết tìm đâu giọt nắng
trải bên thềm.
Em không về mà mùa thu
đến hẹn
Khúc dương cầm vẫn ray
rứt đêm thâu
Em có nhớ hay quên người
Bảo Lộc
Anh cùng
trăng thao thức mãi cung sầu.
TA VẪN BÊN ĐỜI
NGÓNG TIN XUÂN.
NGÓNG TIN XUÂN.
Ở đây rừng núi mênh mông
Vời trông cố quận chiều không khói chiều
Xuân lại về - xuân quạnh hiu
Mà ta bóng ngã liêu xiêu cuối trời
Về cùng ta bạn bè ơi
Hàn ôn tâm sự rượu vơi lại đầy
Cạn chung đi tình còn say
Bốn mươi năm cũng đắng cay với người
Thì ra tóc đã trắng rơi
Hỏi ai, ai nhớ hỏi người ai quên
Uống đi trăng ngã bên thềm
Một tin xuân nữa chạnh niềm bể dâu
Về đâu - đời ta về đâu
Chỉ ta gặm nhắm nỗi đau nhân tình
Đời lênh đênh tình lênh đênh
Ta ôm dĩ vãng chông chênh với đời
Rừng khuya trăng đầy lại vơi
Ơi tin xuân vẫn chơi vơi chốn nào
Bao năm rồi... đời nôn nao
Lòng ta cứ mãi chiêm bao người về
Người về mòn gót sơn khê
Người về bến nước sông quê đợi chờ
&
Đợi người chỉ mấy vần thơ
Rằng xuân thôi hết hững hờ - xuân qua
Xuân nồng ấm lại tình ta
Rượu đời cạn chén, bao la tình người
Ta chờ ta đợi xuân ơi ...
Xuân đi xuân đến bên đời...có ta.
Vầng trăng cũ với muôn hoa
Xuân ơi hát lại khúc ca ... xuân nồng
Tình xuân ta vẫn chờ mong ...
Vời trông cố quận chiều không khói chiều
Xuân lại về - xuân quạnh hiu
Mà ta bóng ngã liêu xiêu cuối trời
Về cùng ta bạn bè ơi
Hàn ôn tâm sự rượu vơi lại đầy
Cạn chung đi tình còn say
Bốn mươi năm cũng đắng cay với người
Thì ra tóc đã trắng rơi
Hỏi ai, ai nhớ hỏi người ai quên
Uống đi trăng ngã bên thềm
Một tin xuân nữa chạnh niềm bể dâu
Về đâu - đời ta về đâu
Chỉ ta gặm nhắm nỗi đau nhân tình
Đời lênh đênh tình lênh đênh
Ta ôm dĩ vãng chông chênh với đời
Rừng khuya trăng đầy lại vơi
Ơi tin xuân vẫn chơi vơi chốn nào
Bao năm rồi... đời nôn nao
Lòng ta cứ mãi chiêm bao người về
Người về mòn gót sơn khê
Người về bến nước sông quê đợi chờ
&
Đợi người chỉ mấy vần thơ
Rằng xuân thôi hết hững hờ - xuân qua
Xuân nồng ấm lại tình ta
Rượu đời cạn chén, bao la tình người
Ta chờ ta đợi xuân ơi ...
Xuân đi xuân đến bên đời...có ta.
Vầng trăng cũ với muôn hoa
Xuân ơi hát lại khúc ca ... xuân nồng
Tình xuân ta vẫn chờ mong ...
Đateh-Lâm Đồng
02.2015
02.2015
KHÚC CA
XUÂN.
Vườn nhà ai
Mai vàng khoe sắc thắm
Ta đã già
Nghiêng chén rượu xuống vần thơ
Vẫn nghe lòng vọng động
Mùa xuân gõ cửa
Với đất trời
Với bao điều khát vọng
Với tình ta
Say đắm mãi chưa vừa.
Ta đã già
Bên cội mai già
Đi qua năm tháng
Chạnh lòng
Chợt nhớ ...
Có mùa xuân
Vườn nhà ai
Mai vàng khoe sắc thắm
Ta đã già
Nghiêng chén rượu xuống vần thơ
Vẫn nghe lòng vọng động
Mùa xuân gõ cửa
Với đất trời
Với bao điều khát vọng
Với tình ta
Say đắm mãi chưa vừa.
Ta đã già
Bên cội mai già
Đi qua năm tháng
Chạnh lòng
Chợt nhớ ...
Có mùa xuân
Xuân Ất Mùi 2015
HOÀNG
YÊN LINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét