Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

MY NHAN KE
MỸ NHÂN KẾ
Kế sách thứ 31
Giáng Ngọc & Chu Vương Miện
*
Nói là Tam Thập Lục Kế là nói khoa đại cho thiên hạ sợ chơi , chứ thực tế chỉ có 2 Kế Sách duy nhất đến bây giờ còn chút giá trị và còn dùng tàm tạm được .1- là Kế sách Hối Lộ , 2 - là kế sách Mỹ Nhân Kế " goi nôm na là Kế Sách phải dùng tới Gái Ghệ mơi thi hành được kế sách này chứ đưa đực rựa ra thì kể như chưa cần ra quân đã cầm chắc cái thất bại trăm phần trăm .
Đây nói về trào đình nhà Sở Văn Lang gần cuối thời Chiến Quốc , về địa dư nhân văn thì phần dã có phần giống như nước Xích Quỉ , phía Bắc là tiếp giáp với tỉnh Hồ Bắc , phía nam giáp với Bắc Việt tức Nước Âu Lạc , phía tây giáp với tỉnh Vân Nam và Quý Châu ,  phía đông thì tiếp giáp với nước Việt Việt ở Chiết Giang " Hàng Châu " và Giang Tô [ Thượng Hải Tô Châu nước Ngô Việt ] .Ở giữa là Động Đình Hồ và Ngũ đại Hồ  nói chung toàn là những quốc gia ở vùng Hoa Nam cùng một nguồn gốc Bách Việt cả ,cùng một ngôn ngữ tiếng nói và phong tục tập quán ,cùng một dân tộc , nhưng chia ra làm nhiều Tộc trưởng chia ra làm nhiều nứớc nhỏ , đại khái đảo quốc Đài Loan vốn là dân tỉnh Phước Kiến Phúc Châu di dân qua có nguồn gốc là Mân Việt  , người Quảng Đông có nguồn gốc Việt Nùng ,
người Quảng Tây Quảng Si có nguồn gốc người Choảng Việt hay Chảng Việt , người Hải Nam [ Hủi Nàm ] có ngườn gốc Đông Việt " người Hẹ " , người Bắc Việt có nguồn gốc Mường Việt " là người Việt cổ nhất định cư lâu đời ở vùng đồng bằng sông Hồng và có một nền văn minh Đông Sơn và Hạ Long , nói chung chung những vùng đất này tuy khác quốc gia nhưng cùng một nòi giống .
*
Khi không trước cửa triều đình nước Sở Văn Lang treo một bản Thông Cáo Thông Chồn hết sức là hồ hởi phấn khởi nội dung như sau :" các quần thần và bá tánh , ai có muốn làm những chuyện kinh thiên động địa , thì đầu tháng Trung Thu này cửa thành sẽ rộng mở để bà con cô bác vào họp chung với nhà vua , nhằm đưa ra kế sách Chống bạo Tần  , ai ở không thì" Đứng Lên Đáp Lời Sông Núi " còn ai bận việc Nhà , thản là cho công việc này là chuyện Ruồi Bu thì cũng kể như nói qua rồi bỏ , cuộc họp Giao Ban Ngày này có bồi dưỡng lão khoai mì và nước lã .
Đến ngày thì ngay trong chỗ nghị sự , vắng hơn chùa Bà Đanh , ngoài đức vua ngồi an vị  , một thái giám và một Thị vệ đi qua đi lại , phía dưới thì có bốn nhân , điểm danh qua loa những vị đó tên là :
-1 . Ngũ Tử Tư tức Ngũ Viên
-2 . Bá Hy
-3 . Văn Chủng
-4- Phạm Lãi
Bốn vị này thượng quan này là khách mời , ngoài ra không còn thêm nhân tuyển nào khác nữa .
Đức Vua phán ;
- " Nói theo kẻ đần độn thì Mười năm Trồng cây , và trăm Năm trồng người , Quả Nhân cũng không bao giờ dám
làm phiền đến các Khanh Gia , nhưng chuyện thời sự  " bất đắc dĩ Chẳng Đặng Đừng " là thế này , nhà Tần ở Cam Túc tức Ngọc Môn Quan , những năm gần đây được những nhân tuyển Vĩ Tiểu Vĩ Đại là Thương Ưởng và Phạm Truy , hai vị này thuộc vào loại Vô Địch thế giới , bày mưu hiến kế đánh đâu thắng đó , nếu các vị Khanh Gia cho là đất nước thống nhất dưới ngọn cờ nhà Đại Tần , để chấp nhận làm " đuôi Trâu chớ không dám làm Đầu gà " thi Ô. kê  , nhưng sợ mai sau mồ mả tổ tiên của chúng ta nhà Đại Tần cho quân lính san bằng bình địa , chúng ta thành những tên tội đồ ,vua cũng là thằng tù , bá quan và toàn dân cũng thành những thằng tù , nếu chấp nhận hiện tình đất trong tương lai là như vậy thì buổi Giao Ban Ngày đến đây là chấm dứt ? các Khanh Gia tự động quy an , còn nếu muốn khác hơn thì thân mời các Khanh Gia ở lại , chúng ta họp tiếp .
*
Đức vua , thái giám và thị vệ đi khỏi thì quan Thái Tể Phạm Lãi đứng lên xá ba vị đồng liêu rồi phát biểu :
-" Đã gọi là Thâm Kế , Mưu Kế hoặc Kế Sách thì càng ít người nghe càng tốt, nếu Kế sách Cơ mưu này mà lộ ra ngoài thi công cuộc tính làm " hành động " là hoàn toàn vô ích ? vì bên địch đã rõ , Vậy nhận lời ủy thác của đức vua , Lãi tôi tạm phân bố " phân mẹ " phần vụ công tác ra như sau :
1. Nguyên soái Ngũ Tử Tư " Ngũ Viên " tìm cách sang bên nứớc Ngô , nắm quyền bính về quân sự , ba năm đầu đến 6 năm đầu chỉ có thắng , sau đó thì binh sĩ lớp cho phục viên , lớp cho xây Cô Tô Đài để sau này cho đại mỹ nhân Tây Thi ở, lớp cho đắp một tòa giả sơn lấy tên là "Sầu Miên " cho phó mỹ nhân Trịnh Đán ở , phải bắt quân lính phục vụ ngày đêm cho tận lực ,cho sức cùng lực kiệt , song song với ngài có tể tướng Bá Hy chuyện viên Tham Nhũng vào loại số một  tiếp tay ,bao nhiêu ngân quỹ quốc gia tiêu tán chừng nào hay chừng ấy , khi cần đến thì Quôc Khố trống rỗng không còn một xu teng nào ? .
2. Phần nứơc Việt của Việt Vương Câu Tiễn sẽ do Lãi và Huynh Văn Chủng , giai đọan đầu thì Nước Ngô thắng dài dài , sau đó thì mười năm sau dành phần lại cho nước Việt thắng . Mưu kế thì chỉ có vậy ,  chúng ta cũng ở vào tuổi Ngũ Tuần , trong cuộc chiến tranh Cuội thật lẫn giả này, chúng ta cũng phải thủ diễn hết mình cho đạt ,tuyệt đối bí mật không được để lộ những sơ hở  ,  nhất là không bao giờ để lòi đuôi chồn là chúng ta là người của nứơc Sở . 
*
Sau 10 năm chinh chiên đại công cáo thành , Cô Tô Đài cháy rụi theo Sầu Miên Sơn , Việt Vương Câu Tiễn đứng trên thành công miệng cười ha hả , Ngô Vương Ngô Phù Sai thì bị quỳ bên cạnh ,kế đó thì có Đại mỹ Nhân Tây Thi , Câu Tiễn nhìn Ngô Phù Sai rời quay qua người đẹp Tây Thi cất tiếng hỏi :
-Vất vả cho Khanh lắm lắm , trên 10 năm phục thị Ngô Vương , chắc Khanh nhớ quê nhà lắm lắm ? vậy Khanh có cần gì nơi Trẫm xin cứ nói :
-Dạ khải tấu Hoàng Thượng, nhập cung chưa được một năm , thì Phù Sai bị liệt dương , vì tam cung lục viện nhiều quá , mỹ nhân Trịnh Đán sau đó cũng buồn mà thác ? thiếp chịu cuộc sống hẩm hiu từ đó đến bây giờ ?
Việt Vương Câu Tiễn nhìn Ngô Phù Sai phán :
-Tưởng Ngô Vương còn là đại trượng phu Nam Tử Hán thì cho phục hồi chức Vương như cũ , chứ bây giơ đã nhập môn với Liệt Tử - Dương Chu gọi tắt là môn đệ của phái triêt học liệt dương rồi , nói rồi rút thanh gươm đeo bên mình vất ngay trước mặt phán :
- Thôi sống cũng chả khác gì chết ? thôi thì chết quách đi cho nó khỏe.
lại nghĩ tới Văn Chủng , một lý thuyết gia đại tài , dâng lên 1 kế gồm 10 khoản mà mới chỉ thực hiện mới có ba thì đã đại công cáo thành " thành công"  , tên này không thể để sống được , còn tên Thái Tể Phạm Lãi dâng một cái độc kế sách mà mình thù mãn đời , là mũi thì bôi dầu cù là Mạc Phu , miệng ngậm một trái bồ hòn cho thiệt là đắng để nếm cứt Ngô Phù Sai đựng trong ci bô , Bây giờ vừa sinh bệnh vừa thối mồm vừa thồi mũi , y như một cái cầu tiêu di động và Phạm Lãi thi trốn biệt ,

Đương say sưa trên hào quang chiến thắng thi ân bố đức " ơn đền nghĩa trả " thì bốn bề gió cát mù mịt , quân tướng của Sở bốn phía kéo đến trùng trùng điệp điệp .không đắnh cũng thắng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét