Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015


    Tác giả 2/MTĐN
                     
                    TUYỂN TẬP THƠ & VĂN
                         “MỘT THỜI ĐÊ NHỚ”
                                   Tác Giả 2


                     

                    




TRÚC THANH TÂM

Tên thật: Dư Thanh Tâm
Sinh ngày: 21.8.1949
Tại: Long Mỹ (Cần Thơ)
Quê gốc: Cái Nước (Cà Mau)
- Làm thơ, viết văn đăng trên các báo và tạp chí từ năm 1964.
- Sáng lập : Văn nghệ Hoa Thời Gian, Thi văn đoàn Trăng Nguyên Thủy, Văn nghệ Cần Thơ (hoạt động đến 1975).
- Bút danh khác : Lê Nghiêm Châu, Lý Thị Phương Hà, Bá Tùng, Hải Hà, Rạng Đông...
* Tập thơ in riêng: 
 - Trước 1975: 3 tập
 - Sau 1975: 2 tập
* Tập thơ in chung: Trên 30 tập
- Địa chỉ: 287 đường Louis Pasteur, khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, Châu Đốc (An Giang)

NGHE LẠC BÊN ĐỜI TIẾNG QUỐC KÊU


            Đời tôi là cả đời thơ
           Gởi quê hương, gởi ngày xưa của mình .

      Mẹ kể, tản cư về Ông Hổ
      Nhà nội gần sông, lợp lá dừa
      Cha đi giữ nước từ dạo đó
      Gió lùa khóm trúc, tiếng gà trưa!

    
Tóc nội dần pha bông gòn chín
      Là biết đời tôi thêm lớn khôn
      Thương nọc trầu vàng, hàng cau trắng
      Nhìn khói đốt đồng, rạ cháy lan!

      Lòng mẹ như con sông êm ả
      Lớn ròng, xuôi ngược cả đời tôi
      Vườn sau chim hót bình yên quá
      Còn thấy riêng tôi một khoảng trời!

      Khoai lùi tro nướng thương mùi khói
      Mát lòng từng ngụm nước mưa thơm
      Quày chuối nghiêng cây vừa chín bói
      Đậm đà như cá lóc nướng rơm!


     
      Gần tết, tát đìa đông vui quá
      Tôi xuống quậy sình để bắt hôi
      Đâu chơi trốn kíếm mà ma giấu
      Giấu suốt một thời tuổi thơ tôi!

      Nội lại dọn nhà về miệt dưới
      Long Xuyên từ đó cách xa hơn
      Bìm bịp kêu, nhớ mùa nước nổi
      Nước mắt rơi, tôi đã biết buồn!

      Làm sao quên được Cần Thơ Bé
      Có cô bạn nhỏ thật đáng yêu
      Hôm nay về lại nhiều thay đổi
      Qua cầu Hoàng Diệu gió trời reo!

      Xuống bến Ô Môi nhìn con nước
      Nhớ mẹ chèo xuồng đi chợ khuya
      Bông tràm bay trắng trời mơ ước
      Đâu rồi tiếng quết bánh phồng xưa!

      Giờ đây, bóng mẹ không còn nữa
      Nhìn lại mình, tóc nhuốm muối tiêu
      Thương cuộc sống nầy, lòng se thắt
      Nghe lạc bên đời tiếng quốc kêu!


 CHO HƯƠNG CÒN MÃI BAY THEO GIÓ


Trái tim còn đập, ta còn sống
Nên vẫn đam mê vẫn yêu đời
Như con sông chảy, vầng trăng sáng
Khề khà bằng hữu lý sự chơi!

Can qua thấy vậy mà truyền kiếp
Đất lành chim đậu, dựng non sông
Mồ hôi, máu đổ và nước mắt
Đánh giặc ngoài, thù có giặc trong!

Ta đốt ngọn đèn tìm chữ nghĩa
Học cái khôn bỏ bớt cái ngu
Cho hương còn mãi bay theo gió
Khi đời ta cộng lẫn trong trừ!

Ta hụt hơi trên đường vạn dặm
Đói nghèo, lụt lội bám vây quanh
Công danh, bổng lộc trên trời rớt
Thì cứ xem như chuyện dỗ dành!

Ta thoát hồn ta về cố xứ
Nhập đời em thơm mộng dưới hoa
Tình tứ reo hò, em thắng trận
Tù binh nầy, một trái tim ta!

Tung hoành nhiều lúc ta túng quẩn
Thánh thần chưa biết đã thẳng ngay
Nên tự nhủ lòng và an ủi
Đời lắm trò khóc mướn, thương vay!

Thôi cứ biết yêu và biết sống
Văn chương hư thực chuyện cỏn con
Thế sự viết hoài chưa hết mực
Lạc hậu như ngày hai bữa cơm!

Châu Đốc, 2009


CÂY HẠNH PHÚC BÊN ĐỜI


Mưa tháng chạp mà lòng ta ứa lệ
Hỡi, người tình trứng mỏng của ta ơi
Ôi, đẹp quá trong màn sương hư ảo
Ta biết ta thêm thân phận làm người!

Mớ chữ nghĩa thầy trao từ dạo đó
Đủ cho ta kiến thức giữa đời thường
Đủ trả lời em tháng năm tình ái
Đủ biết mình còn có quê hương!
Huyền diệu quá khi vầng trăng lơ lửng
Gió giao tình trên da thịt mây chao
Ta cúi xuống hôn em vào muôn thuở
Giọt trăng vàng mắc cạn giữa đời nhau!
Ta đã trồng bên đời cây hạnh phúc
Suốt bốn mùa hoa trái cứ tự do
Em thấy không, quê hương mình đẹp lắm
Rừng biển núi sông đồng ruộng rợp cánh cò!
Chưa hết yêu nên còn thích sống
Hiểu thế nhân bảy nổi ba chìm
Đi từng nơi lắng nghe đất thở
Nhìn mặt người để thấy anh em!
Ta thương đời dẫu còn vay trả
Có vui không con mèo nhỏ của ta ơi
Ta nói thật, hết đời chưa trả nổi
Món nợ tình dai dẳng đến tàn hơi!

Tết dương lịch , 2013


KHI MÙA NOEL TỚI

Noel năm đó lên Đà Lạt
Nhà thờ Con Gà đứng trong sương
Ta như lạc giữa trời nhan sắc
Dòng tóc mây bay góc giáo đường
Vùng đất cao nguyên ngày thiếu nắng
Sương mù đêm xuống cứ rơi rơi
Chiếc áo khoác nhung màu rượu chát
Có đủ cho em ấm một đời

Em biết yêu anh năm mười tám
Má hồng, môi mọng, mắt tròn xoe
Cùng cắn trái dâu tươi màu máu
Như khắc vào tim chữ hẹn thề

Ân tình ta nợ em từ đó
Phải chăng lúc trả chính nợ thêm
Theo ta suốt một đời lang bạt
Mùi hương con gái khó lòng quên

Tàn cơn lửa khói ta trở lại
Đồi Cù gió hú phía hàng thông
Hỏi ra, em đã rời phố cổ
Xuống miệt Đồng Nai để lấy chồng

Tình hỡi, kiếp nầy xin lỗi hẹn
Đêm nay nghe lại tiếng kinh cầu
Từ trong sâu thẩm như ai khóc
Chúa ở trên trời có thấy đau?



TẠM TRÚ
Chim soãi cánh nhìn ráng chiều hấp hối
Lát nữa đây, đêm xuống phải về đâu
Cũng như ta từ dạo xa cố thổ
Nhớ lũy tre ao cá với giàn bầu!

Ta ở đồng bằng nhiều sông ít núi
Em ở vùng cao nhiều núi ít sông
Những yêu thương cả trời quê bát ngát
Chợt em nhớ sông ta lại nhớ rừng!

Lúc nào đó hai đứa cùng tới biển
Nhìn xa xa từng đợt sóng vỗ bờ
Ai hiểu được trong nỗi đau trắng xóa
Cho cuối cùng tan mãi với hư vô!













Chúng ta sinh ra, lớn lên từ đất
Mồ mả tổ tiên, chòm xóm bên nhau
Bởi quê hương là con người, cây lúa
Là dây trầu luôn quấn quýt bên cau!

Nên muốn trái tim nhịp tình chân thật
Nào ngờ đâu đầy cạm bẫy, dối gian
Mới vui sáng, chiều xuôi tay nhắm mắt
Éo le thay những hạnh phúc phũ phàng!

Nghe và nói sao nhiều điều phiền phức
Những trò đời chuyện nhớ lại muốn quên
Thế giới nầy chẳng có ai thường trú
Ta một đời tạm trú để yêu em!

       tháng 3/ 2014   
 TRÚC THANH TÂM


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét