THƠ TRÚC THANH TÂM
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
1. NGƯỜI CON GÁI QUẢNG TRỊ
Chiều phố quận ta nghe mùa chuyển dạ
Mắt tiểu thư còn gợn chút u hoài
Con ve lạc, mùa hè ran tiếng khóc
Nắng rát lòng thắp lửa đỏ trên cây !
Mù khói chiến, cổ thành sầu lặng lẽ
Ta phương trời cứ ùa tiếp chiêm bao
Nhớ Quảng Trị lòng ta như dao cứa
Nên dỗ dành xin hẹn lại em sau !
Gió lật lá, khép mùa xưa vỡ kín
Ta đành lòng, không dám nói yêu ai
Dòng Thạch Hãn chở tình vào kỷ niệm
Xin một lần nhỏ lệ xuống tương lai !
2. ĐÀ NẴNG VÀO THU
Dỗ lòng cố nhớ, lại quên
Thuở em mắt biếc, tóc huyền dễ thương
Ngũ Hành Sơn, gió và buồn
Ta ngồi quán nhỏ, thả hồn mưa thơ
Lạ, quen dù chỉ tình cờ
Mà sao định mệnh sẵn chờ trăm năm
Sân bay từ bữa mưa dầm
Và khi quay gót trăm phần trăm đau
Sông Hàn, nắng đổi thay màu
Tháng năm để lạc dấu nhau, lỡ làng
Đêm nầy, Đà Nẵng thu sang
Ta nghe con sóng vỗ tràn bờ yêu !
3. CHIỀU MƯA NHA TRANG
Biển nói gì nhỏ nhẻ
Mà dào dạt lạ thường
Mình nói gì, em hỡi
Sao lòng đầy tơ vương !
Sóng bạc đầu như thể
Ngàn đời chưa nguôi yêu
Trần gian chưa tận thế
Lo gì, mình xa nhau !
Gió ru vào lạc lõng
Kéo hồn ta mênh mông
Người đi buồn xa vắng
Bên kia phố chưa chồng !
Tìm đâu hương, nắng cũ
Nha Trang chiều mưa lơi
Mình gặp nhau dẫu muộn
Nhưng mặn mòi, em ơi !
4. LỖI HẸN VỚI HUẾ
Ta còn lang bạt dòng đời
Em còn thả mộng với người xa xăm
Với em, bước đoạn tình gần
Với ta, còn những thăng trầm tình quê
Ta còn lang bạt dòng đời
Em còn thả mộng với người xa xăm
Với em, bước đoạn tình gần
Với ta, còn những thăng trầm tình quê
Biển dâu đánh rớt câu thề
Tóc tơ ngày đó không về với nhau
Một người đau, một người đau
Ru miền nước mắt tan vào nhớ nhung
Trăng vàng Vỹ Dạ bao dung
Nhưng đành lỗi hẹn về cùng Huế yêu
Chiều nay lá đổ muôn chiều
Lòng ta muốn nói một điều với em !
5. LA GI YÊU DẤU
Đồi Dương mộng hồn chiều bàng bạc
Cho yêu thương mãi mãi nên thơ
Sông Dinh ơi, tình không biên giới
Đẹp biết bao hò hẹn, đợi chờ !
Nặng lòng chi thói đời, ngôi thứ
Mình sánh đôi chung một lối về
Thơ trăn trở còn rơi nước mắt
Bởi muôn đời vẫn nặng tình quê !
Vùng Suối Kiết qua dinh Thầy Thiếm
Đêm Khe Gà trời đất bao la
Thời gian bỗng trở nên khắng khít
Núi của em và sông của ta !
Hương một thuở nghe lòng phơi phới
Vào đời ta nhè nhẹ mưa thơm
La Gi ơi, mùa xuân đang tới
Chín mọng đời những nụ môi ngon !
6. TRỞ LẠI QUY NHƠN
Trờ về góc phố ngày xưa
Thời gian chuyển động từng mùa đổi thay
Áo dài và tóc em bay
Ta thèm một chút nắng mai ngọt mềm
Gọi người, người bỗng xa thêm
Tìm em, kỷ niệm trôi biền biệt xa
Bóng đời nghiêng xuống bóng ta
Để nghe trong những phôi pha, ngậm ngùi
Quy Hòa, một thuở tình ơi
Qua cầu Thị Nại rớt lời cầu hôn
Để trăng Ghềnh Ráng dỗi hờn
Tháp Đôi nhớ nắng, ta buồn nhớ mưa !
7. MIỀN TRUNG MÙA BÃO LŨ
Tôi lặng người theo tiếng sét thinh không
Cơn mưa đồng bằng rấm ra, rấm rít
Nắng chạy trốn biết làm sao gom hết
Gởi theo gió về sưởi ấm đất miền Trung !
Tôi lặng người theo tiếng sét thinh không
Cơn mưa đồng bằng rấm ra, rấm rít
Nắng chạy trốn biết làm sao gom hết
Gởi theo gió về sưởi ấm đất miền Trung !
Dãy đất thân yêu, những cơn lũ tột cùng
Cuốn theo hết biết bao người và của
Miền Trung tôi đâu làm gì mắc nợ
Mà tháng ngày phải nhận hết tang thương !
Nước dâng cao, nước mắt xoáy nỗi buồn
Sự sống mong manh bên thềm bóng tối
Những gương mặt cứ hằn sâu kinh hãi
Thôi còn gì, đời rũ sạch áo cơm !
Lũ cuồng điên, gieo rắc những oán hờn
Bao thảm họa, miền Trung tôi gánh hết
Hãy bật dậy những tình người thắm thiết
Nối vòng tay cùng gần lại nhau hơn !
Việt Nam nước tôi, còn khổ và buồn
Người rách áo cần thương người áo rách
Xin chia sẻ vời miền Trung ruột thịt
Biết làm người, xin hãy biết thương nhau !
TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét