CHÙM THƠ BẠN HỮU
1/ Hà Nội nỗi nhớ
Người rằng ma bắt lúc quan tha
Bó gối ngồi hưu nhớ Nhĩ Hà
Lục Thuỷ đêm nao trông tháp Bút
Dâm Đàm ngày ấy thưởng hương hoa
Thời gian mới đó bao lời hát
Ký ức còn đây lắm tiếng ca
Một thuở Thăng Long lưu bước khách
Ngàn năm sao dễ nhạt khi xa
Quý Hữu
2/ TÌNH CA ĐẤT TRỜI
Mượn trăng mượn gió làm thơ
Mãi vô duyên mãi bơ phờ tóc râu
Trăng trong mắt giữa hồn sâu
Gió trong hơi thở bể dâu tháng ngày
Gió trăng cùng với cỏ cây
Tìm đâu ? Thôi tự nơi này tìm ta
Trăng gần nối những trăng xa
Hiu hiu mở cánh tình ca đất trời
Tân Hoài
3/ ÁO DÀI DUYÊN GIÁNG
Khen ai khéo vẽ bóng lên hình
Thon thả dịu dàng đất nước vinh
Muôn sắc hữu tình oanh yến lượn
Ngàn hương tỏa ngát bướm hoa xinh
Đôi bờ quyến rũ tình mơn mỡn
Suối tóc buông lơi nét trữ tình
E ấp vườn đào sương lấp lánh
Hây hây đồi mộng nắng lung linh
Giáng Ngọc
4/ VÔ THƯỜNG
Vũ trụ xoay vần mặc gió mưa
Tang thương dâu bể có ai chừa ?
Cha theo cánh hạc cơ duyên định
Mẹ lướt phù vân tạo hóa đưa
Chồng vợ chia lìa âm cảnh biệt
Cháu con côi cút nghiệt oan thừa
Bao giờ biển lặng mây quang đãng
Máu lệ thôi rơi hạnh phúc vừa ?
Hoàng Phụng Thiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét