TRĂNG HẠ TUẦN
Trăng khuyết chênh chao buổi hạ tuần
Tựa như lưỡi hái cứa vào thân
Tái tê nhợt nhạt đêm cô quạnh
Lặng lẽ cô đơn nỗi ngại ngần
Ghế đá trong mưa nằm lạc lõng
Hoa quỳnh trước gió hé phân vân
Sương khuya thấm đẫm bờ vai lạnh
Nghe tiếng thời gian ngỡ bước chân...
Phương Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét