Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

TRANG THƠ TÌNH 
Á Nghi




NHỚ NGÀY TẠM BIỆT


Tình khúc Ngô Thụy Miên
Bâng khuâng đêm hạ huyền*
Giọng ca như bất biến
Theo em khắp mọi miền.
 
Âm giai trưởng bên tai
“Niệm Khúc Cuối” ngân hoài
Bài đầu tiên: tình ái
Ngọt ngào lời chia tay.
 
Đường xa hun hút dài,
Nhạc vẫn còn thiên thai
Thương tấm lòng thân ái
Bạn bè từng kề vai.
 
Cuộc sống lắm ưu phiền
Nhớ bạn, nhớ triền miên!
Ôi nụ cười thân thiện !
Chan chứa tình! Vô biên!

Á Nghi, 15-5-2015
               
*Hạ huyền: tuần trăng khuyết vào cuối tháng



     


DƯỚI BÓNG TRE GIÀ

Thẹn thùng mắt liếc dọc ngang
Nhà không, vườn trống, rộn ràng tim ai
Lời chàng khéo nói êm tai
(Người Ta vốn dĩ đại tài ngợi khen)
Cù cưa nước mắm, sầu riêng…
Chàng quên thưởng thức hương sen dịu dàng
Sao không ngắm cảnh vườn trăng
Cho tình mình mãi trẻ măng, rằm hoài?

Á Nghi, 15-5-2015
   




LÀM SAO KHI THẤY LÀM CAO?


Cùng tín hiệu như trăng sáng tỏ
Đêm dài mấy vẫn vai kề vai
Chân cùng bước dẫu đêm hay ngày
Đẹp biết bao! Tình hay biết mấy!
 
Cùng mạch thở khi cùng mến thương
Có yêu thương phải có nhung nhớ
Ai không nhớ? Ấm ớ, tầm thường!
Ai lửng lơ? Bơi no biển khổ!

Á Nghi**15-5-2015






MÙI MẪN

Đi ngủ, họ chúc nhau: ‘’Ngon!’’
Nên khi hờn giỗi ra đòn dở… câu
Đêm ngon mà ngày nhức đầu
Tại sao cứ chúc cho sầu tình yêu?
Chúc ngon từ chén cơm chiều
Cơm trưa đã vội nói điều tanh, ươn
*
Em chúc anh, mộng thật tròn:
Có đường tình ái dưới ngòn ngọt trăng
Thêm mặt trời, thêm mây giăng,
Có mình hai đứa. ‘’Ngon’’ chăng hỡi chàng?

Á Nghi, 30.6.2010
 




BỆ RẠC

Anh Xã Xệ nên… ‘’ba lô mang ngược’’
Đi chúi đầu, dáng không còn thẳng lưng
Em chẳng ưng, nhạo báng quá chừng chừng
Anh phát ngượng, nỗi khùng: thôi đường, mỡ
 
Anh chưa lão nhưng sắp thành…đồ cổ
Em sắp già nhưng còn nét thanh tân
Nên muốn quay cho ngược trục thời gian
Kiêng với cữ, tử thần nghe chóng mặt!

Á Nghi, 13-10-2010.
 


CƠM CHIỀU

Em so đũa mời anh cùng dùng bữa
Rau đầu mùa mơn mởn xanh nồi canh
Nêm tình em vừa mới hái ngọt, lành
Cơm thơm nức hương thương yêu chiều chuộng.

Á Nghi**29.6.2010

 

 



HƯ NGOAN

Anh đòi thưởng với nụ cười hóm hĩnh
Em thẹn thùng đón… liều lĩnh nụ hôn
Anh tham lam nên tim loạn nhịp cuồng
-Ngoan với thưởng, một lần chừa chưa bé?
 
Vừa ngoan đấy đã hư rồi? Đâu thể!
Em thì thầm, khe khẻ gọi tên anh
Mặt trời lên với tất cả quyền hành
Truyền sức nóng vào nụ hôn ban thưởng.

Á Nghi**30.6.2010
 




 
HAI NGƯỜI NGÂY NGÔ
*
            Tặng những cặp vợ chồng yêu văn chương
*
Em khờ ơi là khờ!
Suốt ngày cứ làm thơ
Chàng dại ơi là dại!
Cứ yêu người… mộng mơ.
 
Nên thơ hoài ngẩn ngơ,
Thả đều những sợi tơ,
Buộc ràng hơn tơ nguyệt,
Tha hồ mà… vẩn vơ!

Á  Nghi**30.6.2010.





 
THU VUI

Sáng thu, thức dậy với đời
Thêm hôm… này nữa được người mến yêu
Được người lo lắng, nâng niu
Vuốt ve, an ủi, sớm chiều hỏi han
Rượu Thương say đắm nồng nàn
Chữ Yêu sát sạt sàn san hai người.

Hai tim chung một gọi mời
Hai người chung một bầu trời thiên thanh
Nắng thu vàng rực, gió lành
Thổi tình hai đứa lại thành Thu Vui

Anh à! Em gọi anh ơi!
Mùa đông chưa tới, hãy cười với Thu!

Á Nghi**Canada.
Ngày tam thập 10-10-10.
 



 
 

XÁC THỰC

Một nghi vấn nhiều năm còn tồn đọng
Những trả lời cứ ngọng nghịu đầu môi
Chỉ đơn thuần vấn đáp một câu thôi
Khó chi mấy mà chàng luôn lúng túng?

Á Nghi**29.6.2010
 




 
ĐƠN CHIẾC

Ngày yên lặng, đêm vỗ về giấc ngủ
Niềm riêng tư, tìm dấu cũ, người xưa
Người còn đây mà xa lạ rất thừa
Còn đâu nữa những êm đềm mật ngọt?

Á Nghi**29.6.2010
 





LO TOAN

Anh gom góp cho ngày già, chưa tới
Trong khi người hãy còn trẻ bên anh
Những lo toan đã túm hết quyền hành
Em còn lại một chuỗi ngày trống vắng.

Á Nghi, 29.6.2010






 
ÁN TỬ

Lửa hỉ nộ, sân si bừng bừng cháy
Nên mỗi ngày, mỗi bão táp mưa sa
Hoa mỏng manh rồi cũng chả mấy mà
Sớm tàn úa. Thấu chăng là tri kỷ?

Á Nghi**29.6.2010
__,_._,___





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét