Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

ảnh Mai Lĩnh

A-

   Tâm-sự của một người làm thơ cũ


Như thuốc độc 
dải lụa đào thuở ấy
ta cùng người xưa uống chén rượu cay
bên thành cũ nhìn cờ bay
và bên đoạn-lâu-đài có ai trăn trở .

Người một lần hỏi ta từ đó
sống,thở ,cần lao hai buổi thế nào
điều trả lời chất đọng niềm đau
máu chảy mỏi mòn,tợ giấc chiêm bao
16 năm qua hạnh-phúc đời ảo-tưởng
chưa trọn niềm vui quanh bước chân người .

Đôi khi thức giấc giữa đêm khuya
đêm bừng lạnh
đêm mịt mù
đêm dông tố .

Thơ ta chột thui từ đó
thơ ta đau thương cuồng nộ
thương bà con quê ruộng rẩy đi về
nhọc nhằn mồ hôi cần lao khuya sớm
còng vai gầy vác cày thay trâu đã bán
cả đời đói cơm lận đận 
tấm áo rách nghèo
đụt mái khói ghế cơm
đêm quắp co trên ổ rơm trành
cùng con chó trở mình tru lạnh .

16 năm rồi giải-phóng
ta chưa hề ngày trọn niềm vui
ta chồng chất ta bạc đầu phiền muộn
năm 1991
ta viết bài thơ tặng bạn bè
ta vẽ ta quanh vòng đày đọa
người làm thơ năm xưa
suốt đời mong đợi
ngày còng lưng trên chiếc(xe)đạp thồ
bán sức người mua nước cơm áo củi .

Thành-phố xưa,nay nhiều đổi mới
có chăng người xưa vẫn như xưa
vẫn vờ quên đời đứng như cây
bên cột đèn
bến xe
sân ga
cầu cảng .

Ta vẫn đợi chờ từng ngày từng tháng
viết nên bài thơ trọn vẹn tặng người
dù bây giờ không vui
vẫn bên đoạn-đời-sầu
với bao đêm trăn trở
vẫn mơ dải khăn lụa đỏ
và chén thuốc độc cay .
Vẫn bên thành cũ
đứng nhìn cờ bay
ta cùng người xưa uống chung chén rượu(đắng)cay ./.
Huy Uyên

     Thơ tặng bạn "lính Saigon"nghề xe đạp thồ

Không còn gì để nói về anh
ơi người lính-sài-gòn xưa cũ
mười mấy năm qua mùa lá đổ
như nước trôi bập bềnh  .

Năm 75
anh đổ quặt như cây rừng mùa dông bảo
ngày còng lưng với chiếc đạp thồ
đêm vật vờ
quanh ảo-vọng-hư-vô
vợ con-một bầy người đói ốm
chuyện có gì lạ đâu
như bông hoa héo sớm
lớn lên thời miền Nam chột thui
ngút cháy lên, quê-hương bom đạn
súng trên tay người tranh nhau hơi thở
những thây ma,những con chốt chết trôi
anh ra đi từ độ
anh bạn lính-sài-gòn sao vẫn chưa về

Chiều nay qua rồi mùa gió chướng
bao năm qua súng đạn chiến-trường
tôi vật vờ trôi ngày tháng áo cơm
cũng từng một thời
làm người lính-sài-gòn ảo tưởng
tuổi bốn mươi rồi
(như ai đang bỏ vào tay đóm than cháy bỏng)
cuộc đời hoài đeo bóng đen xưa
anh đã về chưa
ơi người bạn lính-sài-gòn năm ấy .

Bao phen đói lạnh nghèo nàn
mấy ai đổi đời trở lại
anh bạn lính-sài-gòn
đêm nay gò lưng đạp thồ khốn khổ
đường còn xa
và gian nan hầm hố
...đời thường lại quá gần
đưa anh qua bên đó .

Anh sắp về chưa
đêm nay ngày mai
sẽ không bao giờ tới nữa
đời buồn không anh bạn lính-sài-gòn ?                           Huy Uyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét