NHỮNG MẢNH ÐỜI
THA PHƯƠNG
Nguyễn Phan Ngọc An
Xin cảm kích lời hay ý đẹp
Trao về ta tặng phẩm tình thơ
Câu nhân nghĩa hòa trong màu mực
Nghiệp bút nghiên đẹp tựa giấc mơ
Bốn biển cùng chung một nhịp cầu
Bước chân viễn khách đến gần nhau
Bên phương trời lạ mây giăng phủ
Những mảnh hồn hoang nhuốm giọt sầu
Trơ trơ mặt đá màu rêu phủ
Lặng lẽ bờ xa cát mịt mù
Nắng nhuộm khung trời mây trắng xóa
Một màu tê tái gót phiêu du
Nắng ngã chiều nghiêng cây xác xơ
Trời than đất thở người bơ vơ
Ðâu đây những mảnh hồn đơn độc
Chia sớt cho đời những áng thơ
Họ đã miệt mài giữa bóng đêm
Trở canh sương rụng trắng bên thềm
Ðếm từng nhịp đập trong tim óc
Ðể thấy đêm dài thức trắng đêm
Sống kiếp ly hương họ nghĩ gì
Trở trăn, trăn trở mối sầu bi
Sương pha mái tóc nào hay biết
Hy vọng hòa chung khúc biệt ly
Gởi tấm lòng lên những ý thơ
Tô hương điểm sắc xóa mây mờ
Ðiểm trang xuân thắm cùng nhân loại
Một tấm tình chung trước cuộc cờ …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét