TÌM CHÚT HƯƠNG XƯA
Sương đêm phủ kín bờ vai lạnh
Giờ chỉ mình ta đứng ngỡ ngàng
Mây tím giăng sầu, trăng vỡ vụn
Lặng niềm đau…giấc mộng phai tàn
Sầu đông đất khách buồn hiu quạnh
Con ở đây, còn Mẹ ở đâu ?
Lối cũ đường xưa chiều nhạt nắng
Mẹ hiền thơ thẩn dưới nương dâu …
Hỡi ơi…dáng Mẹ còn đâu nữa
Hun hút trời xa khuất nẻo tìm
Dõi mắt trông về nơi cố quận
Nghẹn ngào, nghe máu chảy về tim
Thổn thức đâu đây nhạc bỗng trầm
Ðường tơ dào dạt sóng ngàn phương
Mẹ ơi ! con biết tìm đâu nữa
Về phía chân trời…bao nhớ thương…
Hư ảo chập chờn mây trắng giăng
Vầng trăng chia xẻ mạch sầu ngăn
Trăm năm vương kiếp phù dung tạm
Một thoáng bèo trôi…nát cánh tằm
Ðã sớm mang câu sầu tử biệt
Lòng riêng năng trĩu bước sinh ly
Từ đây hôm sớm ai kề cận
Lửa ấm quạt nồng, cơn tỉnh mê…
Xuân đến, đông qua trời trở lạnh
Một mình phong kín nỗi thương đau
Hao gầy thân xác trong mòn mỏi
Hai tháng cuối năm lận đận sầu !
Mưa nắng bao mùa dưới nguyệt soi
Nghìn năm im tiếng mẹ ru hời :
“À ơi… con lên tỉnh theo đường học vấn
Mẹ ở nhà mắc bận tề gia
Thương con thân gái đi xa
Mới lần thứ nhất con ra thị thành
Còn bỡ ngỡ chưa lanh chưa thuộc
Lại ngây thơ đường bước chưa quen
Thị thành thiên hạ đua chen
Mẹ mừng con gặp bạn hiền tương thân
Con cố chí chuyên cần học tập
Mẹ ra công gắng sức lo toan
Cha con nặng gánh giang san
Mọi đường có mẹ chu toàn cho con
Nay nhà vắng chỉ còn có Mẹ
Lúc vào ra quạnh quẻ buồn hiu
Thương con mỗi sớm mỗi chiều
Hình dung Mẹ ngắm thêm nhiều nhớ nhung
Nhưng lòng Mẹ vô cùng an ủi
Nhìn tương lai phấn khởi đời con
Mai sau danh phận vẹn tròn
Gấm hoa rực rỡ…vàng son huy hoàng…”
Hồn con, một mảnh sầu vô tận
Tìm chút hương lành tuổi ấu thơ…
TÌNH BIỂN
Hỏi lòng đã thấy đủ chưa
Ba mươi năm chẳn có thừa đắng cay
Chữ tình vuột khỏi tầm tay
Xuân xanh theo với tháng ngày rong rêu
Bụi tình bám vết chân kiêu
Nụ hôn gửi gió một chiều thu sang
Biển tương tư, biển ngỡ ngàng
Ðể thuyền tách bến lỡ làng duyên nhau
Thuyền đi đâu, thuyền về đâu
Biển sâu lặng lẽ niềm đau mong chờ
Biển hờn biển giận vu vơ
Ðẩy con sóng dữ xô bờ cát trôi
Biển bao la, biển ngậm ngùi
Chỉ thuyền mới biết một đời biển đau
Thuyền lênh đênh giữa biển sầu
Ðêm đêm biển hát ngàn câu vỗ về
Ai đi xin nhớ lời thề
Một thời gặp gỡ đam mê nửa vời
Gởi theo sóng biếc trùng khơi
Tình yêu nồng thắm bên trời ly hương …
TÌNH CHA
Cha là ngọn núi
Bao bọc chở che
Từ lúc sơ sinh
Ðến tuổi trưởng thành
Cha đổ mồ hôi
Cày sâu cuốc bẫm
Nhịn đói nhịn khát
Cũng chỉ vì ta
Ðêm nằm trằn trọc
Sáng lội bùn nhơ
Băng chông vượt hào
Cũng vì trẻ thơ
Tình Cha cao cả
Hy sinh một đời
Biểu tượng sáng ngời
Soi chung nhân thế
Ðừng để Cha buồn
Ðừng gây nỗi khổ
Chừng Cha mất rồi
Ăn năn đã muộn !
Cha là ánh sáng pha lê
Dắt dìu bước nhỏ u mê vào đời
Ngày nay danh phận rạng ngời
Ơn Cha ghi khắc một lời sắt son…
TÌNH CÓ NHƯ KHÔNG
Ðã nhiều lúc tôi nghe người ca tụng
Cố nhân xưa, thơ phú rất dạt dào
Hữu duyên sao không sum vầy loan phụng
Ðể hai người, hai cảnh sống lao đao…
Tôi cũng kẻ, vì cuộc đời bất hạnh
Gửi nhân gian chút nợ phải vương mang
Nào dám đâu đem tài ra so sánh
Nghiệp dĩ này nên tôi mãi lang thang
Nhiều đêm thức bên gối chăn lạnh lẽo
Nghe bơ vơ với hiện thực xa mờ
Hạnh phúc nào trên con đường vạn nẻo
Tìm đâu ra thần tượng để tôn thờ…
Tôi là kẻ không được trời đãi ngộ
Và cũng không trọn vẹn chữ tình yêu
Mỏi mắt chờ dù xuân qua mấy độ
Người trong mơ chìm sương khói rong rêu
Có lẽ nào trong tận cùng tim óc
Ðã cạn rồi chữ nghĩa của yêu thương
Ba mươi năm kiếp tằm trong đơn độc
Xá gì đâu…mà lụy chữ tơ vương
Tôi không trách mà cũng không buồn giận
Khi ước mơ là gió thoảng qua song
Không lý tưởng thà riêng tôi lận đận
Không vui thì…tình có cũng như không…
nguyễn phan ngọc an -2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét