Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015


  GỌI NGƯỜI
    Tặng T.Lâm để nhớ một người

Mình tôi  đứng giữa núi đồi
Nghe chiều đang xuống bồi hồi nhớ nhau
Không gianmặn nhạt sắc màu
Vương vương trong gió tiếng tàu điqua
Đất trời một cỏi bao la
Người đi người lại người xa ta rồi
Biệt nhauchẳng có nữa lời
Xót xa kỷ niệmmột trời đau thương
Nhớxưa ai đứngbênđường
“Em đigiódậy mùi huơng ngây lòng!”
Ngậm ngùitôibước sang sông
Mãithương mãinhớ mãi không quên người
Xa xôibiền biệt phương trời
Vẫn mang ước vọngmột đời bên nhau
Người đi hết nửa địa cầu
Còn tôinỗi nhớ cơnsầu gấp đôi
Giờ đây cũng giữa núi đồi
Bằng lăng rơi rụng chỗ ngồi thân quen
Nhớxưadángcúibên đèn
Đi qua nhớ lắm nghe thèm đôi môi
Xót xa cánh nhạn bên trời
Ngẩn ngơ tôi gọi đâu rồi dáng yêu
Bâng khuâng bìm bịp kêu chiều
Hoa quen rụng kíntrên nhiều lối xưa
Chạnh lòng tôi bước trong mưa
Chắt chiu kỷ niệm cho vừa nhớ nhung
Người ơi nhớ đến tận cùng
Nón xưa hai đứa che chung lối về
Mưabuồn ướt đẩm đường quê
Sắt se gió lạnh người kề vai tôi
Bây giờngười mãi  xa xôi
Hắt hiu tôi gọi người ơi người về.

           Thùy Châu (7/09/2013)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét