Có Một Khung Trời
Có một khung trời êm thật êm
Có hoa có bướm rực bên thềm
Có con đường nhỏ chiều cô tịch
Có bến sông xuân chở nỗi niềm
Có những đồi sim với cỏ may
Hái sim cùng bạn nhớ bao ngày
Cỏ may đan kín thời thơ dại
Sao xót xa mình mãi tới nay?
Có cánh đồng sâu lúa chín vàng
Có mùa gặt mới rộn thôn trang
Chao ôi mùi rạ ban mai ấy
Đọng lại trong hồn nỗi nhớ mang
Có những chiều mưa rét cuối đông
Có người thân, có bếp than hồng
Bắp rang dòn nổ vui câu chuyện
Chuyện vẫn còn, sao bếp lạnh không?
Có những đường mưa thuở hẹn hò
Bùn lầy cho nẻo mãi quanh co
Bùn ơi mi chính là gia vị
Ngọt chén yêu đương tuổi học trò!
Có những bạn bè thân rất thân
Có đêm thức trắng chuyện xa gần
Biển dâu ai biết đời xuôi ngược
Cho đứa Tiêu Tương nhớ đứa Tần?
Có một khung trời mây xám giăng
Ngàn hoa tan vỡ một màu tang
Sâu không hóa bướm vàng bay lượn
Cho kẻ bên trời vẫn giá băng!
nguyễn vô cùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét