MỘT LẦN TIỂN ĐƯA.
Lặng đứng bên người phút tiển đưa
Ngơ ngẩn lòng đau nói sao vừa
Bàn tay ai lạnh trong tay nắm
Nước mắt trong lòng nước mắt mưa
Người đã đi rồi hay vẫn chưa
Sao nghe vương vấn quá ngày xưa
Dáng ai thấp thoáng trong sương ấy
Để chạnh lòng ai ngọn sónglùa
Chẳng nhớ người đi sớm hay trưa
Khi tàu dần khuất cánh song thưa
Bao nhiêu thương nhớ như òa vở
Khóc trong ga buồn khóc trong mưa
Hiu hắt trong lòng héo hắt chưa
Đường về hun hút bóng chiều đưa
Tay không che nổi khung trời rét
Nghe lạnh bờ vai gióchuyển mùa .
THÙY CHÂu. (06/12/2013)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét