Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Trăng Tây Tạng ảnh Lê Hồng Đa

                                      

                                                   TH Ơ   TUYET  LINH


  TÔI VÀ BÓNG



Tôi về giữa nắng trưa rơi
Bóng tôi bóng nắng chơi vơi phố buồn
Phận tôi còn những đoạn trường
Bóng ơi có biết vô thường nắng phai?


Xót xa cũng chút hình hài
Theo cơn gió cuốn lạc loài tử sinh
Tôi đi bóng ở sao đành
Sắt se nỗi nhớ lặng thinh bóng về.

Hai ta chung một lời thề
Đời tôi phận bóng đi về có nhau
Như con nước chảy chân cầu
Loanh quanh lẩn quẩn với màu thời gian.

Người còn núi cách sông ngăn
Tình tôi hoá thạch hồn trăn trở hồn
Chiều đi thê thiết hoàng hôn
Tôi tê dại đứng bóng cồn cả bay!

2011

PHÔI PHA

Một lần cũng đủ chung thân
Trăm năm tơ tóc chỉ ngần ấy thôi
Mai sau người có xa người
Trang thơ thiên cổ nghe đời vọng âm.

Chiêm bao nào ấm chỗ nằm
Nửa vầng trăng lạnh phù trầm trong mây
Em về sầu gối lên tay
Mộng chưa kịp chợp nghe ngày thu mưa.

Bên anh xuân trở mùa chưa
Bên em mầm mộng cũng vừa xót xa
Trong thiên vạn cảnh ta bà
Nơi đâu còn một bóng tà dương xưa

Bỗng dưng mòn mỏi môi chờ
Chiếc hôn quen thuộc từng ngơ ngẩn hồn
Bây giờ gió đã xa non
Giữa trưa bóng lẻ dặm buồn ai đi!

2011

NƠI ĐÂU NGHÌN TRÙNG

Yêu người mòn mỏi sớm hôm
Tim say ngậm trái bồ hòn làm vui
Xưa từ đọ bóng thành đôi
Lòng tôi đi lệch hướng đời bơ vơ

Nỗi thương nỗi nhớ nỗi chờ
Nỗi đau chín khúc còn ngờ chiêm bao
Trời mù Tháng Bảy mưa mau
Bóng chim tăm cá nơi đâu nghìn trùng!

Hạ nào ấm nỗi thu đông
Tình tôi cam phận trăm năm lạnh chiều
Thắp đời một ngọn hắt hiu
Đêm trong tịch mịch sầu theo bóng người.

Cho ai trọn vẹn môi cười
Tôi thu tôi lại ngậm ngùi giấc xưa!

2011




MỪNG TÔI SINH NHẬT
BỤI VÀNG TRANG THƯ

Lệ tôi là nến mươi hàng
Mừng tôi sinh nhật giữa bàng hoàng thơ
Tôi từ hạt bụi ngu ngơ
Theo cơn gió cuốn dật dờ tử sinh

Từng thu lá lại lìa cành
Soi gương tóc trắng hỏi hình dáng ai
Nắng nghiêng cho bóng đổ dài
Tôi quay quắt nỗi tình ngoài chân mây.

Xòe bàn tay đếm vân tay
Thấy trong mê lộ còn dài long đong
Người như thể một dòng sông
Nước trôi mải miết để rong rêu bờ!

Tôi từ hạt bụi vàng khô
Tinh khôi từ thuở nguyên sơ bước trần
Theo dòng nước chảy miên man
Tôi đi tôi lại lòng ngang ngửa sầu.

Về đâu sông hỡi về đâu
Nơi đâu ghềnh thác nơi nao dốc đồi
Khơi tim cho máu luân hồi
Phận tôi cát bụi ngậm ngùi thế gian

Lệ tôi là nến mươi hàng
Mừng tôi sinh nhật bụi vàng trang thư
Gửi người mù mịt âm dư
Hắt hiu lại một mùa thu xuống đời!

Chụm môi sửa soạn nụ cười
Hay đâu hồn lạc theo người phương xa
Sao trời lặn hết đêm qua
Sáng nay sinh nhật còn ta với mình!

2012




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét