Tác giả 8
TUYỂN TẬP THƠ &
VĂN
“MỘT THỜI ĐÊ NHỚ”
Tác Giả 8
HUY UYÊN
Tên thật: Lê Sinh
Đại học Văn Khoa Huế
HDV/DL/ FREELANCE
Thơ đăng trên bns Văn từ 1969.
MỘT NGÀY VỚI TUY HÒA
Hỏi em có đi qua Mằng
Lăng
lòng bùi ngùi theo hai
chân bước
để dạ sầu gởi người về
đồng Đất .
hoài niệm khôn cùng theo
một thuở gò Chung
Tuy Hòa cây
rừng, ruộng lúa xanh bờ
dịu mát trong mùi
bùn mùi nước
buổi tối Nhớ cà
phê cùng tiếng nhạc
cho màu rêu quanh
đường thêm xanh lơ .
Ngày đưa em về chùa Bão
Tịnh
ai bây giờ ghé
trường Nguyễn Huệ khi xưa
hai mươi năm thuyền
từ xa bến
nói lời chi, kỹ niệm mấy
cho vừa .
Em treo mái tóc dài
Juliette
mắt anh nhìn như có thêm
đuôi
mai xa nhau chưa nói hết
thành lời
khi bỏ đi mà bỏ
luôn cả nụ cười .
Lần hai đứa qua cầu Hùng
Vương
đâu ai bao lần đi
tìm nổi chết
yêu ai mà nào ngờ có
biết
bỏ nhau đi cho
lỡ thệ lời nguyền .
Tháng năm chim yến
bay về phố
bao lâu ghềnh đá - Đĩa
sương mang
quán Cau đợi người bên
đầm Ô Loan
về lại Xuân Đài mà nghe
lời gió .
Sao mai, sao hôm sáng
phố Tuy Hòa
hoa đầu thềm nở
căng lồng ngực
tháp Nhạn ngàn
năm mòn cổ tích
lung linh chiều
điệu múa Shiva .
Em về mà có ghé sông Ba
La Hai tháng ba ngập
đồng lúa chín
Đá Bia một đời câm
nín
đợi người về đẹp nắng
Đông Hoa
Lâu rồi một ngày
với Tuy-Hòa
nhớ thiết tha Xuân Đài,
Long Thủy
Tuy Hòa đi mà đong
đầy thương nhớ
tình ai trao giờ bỏ
lại đường xa .
GIÊNG HAI NGƯỜI VỀ
Đêm qua đi ai lầm lũi bước
xiên khoang bóng người đổ vạt dài
đèn cao trên cây thao thức
đợi em về cầm giữ giêng hai .
Cuối phố và con đường buồn tênh
sương tan theo từng đời lá
nhớ đôi mắt ai hình như Huyền !
đã lâu rồi em ở hoài xứ lạ .
Hỏi em qua đi thời xuân sắc
tháng năm phơi nắng tuổi về chiều
thôi xưa rồi ai quên mắt biếc
ai rưng rưng theo nụ hôn yêu .
Cánh cửa bỗng hoài khép trước căn nhà
hiên đời bạc từng góc phố
gương xưa em soi vội bóng xuân qua
hanh hao tóc lùa
qua bao mùa thương nhớ .
Có còn lại
em mùa vai trần xô ngực
rót xuống đời tôi cay đắng ngọt ngào
em còn có hoa vàng để lòng tôi hoa cúc
lưu lạc tình xưa cuốn ký-ức xưa .
Ai đang hát trên sông giọng quá buồn
thôi đằm dịu qua thời thiếu nữ
trôi nổi tình tôi mây khói sương
cầm hạnh-phúc em trao cho người tất cả .
Ở đâu đó một thời rưng mắt lệ
quay che nghiêng bóng cổ-tích sầu
đường về cay chua cháy đỏ
dỗ lại lòng trở lại yêu nhau .
Thôi hai ta trả lại nợ cho người
em từng phụ tôi
mà đóng cửa
môi xa lòng cay xót đầy vơi
xanh xao em bên phố chờ ai
để ru câu buồn mây ngũ .
Tháng giêng bên đời mê thiếp
em còn trong tôi hay lệ đắng quê người
hơi thở xa xưa em trao ai mất
trái tim xưa về siết thắt đời tôi .
Thơ viết tặng một người
cả em và mùa xuân đã
"Nghìn trùng xa cách" .
XA RỒI NHA
TRANG
Nha trang tháng mười về nhớ mãi
bóng ai một mình trên cầu Đá lạnh buồn
em Apsara dang chân cười sao quá dễ thương
điệu múa lên trời mà bay hoài không tới .
Nha trang không kịp quên đi mối tình đầu
hôn môi nhau vội vàng trước biển
bỏ lại câu hẹn hò
quán nhỏ bên đường sao vắng người đưa tiển .
Phố ngũ im và cầu Bóng xa trôi
mắt xa xăm về một thời con gái
đi rồi nhưng lòng ai nhớ mãi
đau đớn quên người và nói khúc chia phôi .
Rồi một lần quay lại Ya-trang
dặm lòng se căm người đi Diên Khánh
đêm đứng hoài bên cửa Lớn
để sông Cái hoài thương ai mà đợi mong .
Chiều em có ngang chợ Đầm
có sầu bỏ lại cát biển đêm rưng lạnh
có bỏ Nha trang
xót xa treo lên cao mãi tim người
có níu chân ai mưa nắng
để tội lòng đêm ngày chờ trông .
Ngỡ lòng chưa nói hết điều chi
sương khói Phương Sài thả buồn cuối phố
để mưa đêm giăng sợi sầu từ đó
để Nha Trang chết cả lòng theo dấu người đi .
Ơi Ea-trang còn lại gì
vắng rồi bàn tay đưa vẫy
sớm chiều hoang trôi về đâu mà nào thấy
xa xót trong nhau bỏ lại mãi phố người .
MỘT THỜI PHÚ YÊN
Phố và những thiếu nữ dịu hiền
con đường, ngã ba, ngã tư đơn lẻ
nhà thờ tượng Chúa lặng im
bên sông dài về đâu nước chảy .
Phố Trần Hưng Đạo loang đầy nắng
chiếc xe thổ mộ ngựa phì phò
dài theo từng bóng cây
chợ Tuy Hòa trầm vắng
nghiêng treo giọng ca ai- đời chơi vơi .
Em ở đâu em gái Tuy Hòa
chiều thả tóc bay cùng gió
ngậm trong hồn tình ai - Dì Lucia
sao quá chao lòng người yêu xưa bé nhỏ .
Quê nhà chiều ba mươi rét ngọt
người một mình lầm lũi bước, lạnh con đường
sầu liêu xiêu bay ngọn cây hồn phách
nổi đau tan theo đốm lửa sau cùng .
Ai đi về bên trời xẻ chia
nụ hôn cũ từ lâu dấu kín
hoài niệm xót xa chi nữa một thời
ngọn roi quất ngước một đời thâm tím .
Lung linh cửa sổ nhà ai ngọn nến
Phú-Yên tối chìm, phố ngủ hoang mê
bao nhiêu năm không người đưa tiễn
đào mộ chôn người lấp nổi cay se .
Xót chi hoài ký ức trong tôi
em một lần treo tim đứng ngó
em rồi như rong biển, mây trời
Tuy Hòa xa không ngày quay lại .
24-12-2014
THƯ QUÊ CHƯA GỞI ÚT.
Bao năm rồi Út qua xứ lạ
bỏ quê nghèo, mái khói chiều hôm
bỏ thuyền, bỏ sông tháng ngày tôm cá
chim uyên trên cành
lẻ bạn kêu buồn .
Sáng chiều tôi ngơ ngẫn đường cái-quan
đợi Út về mà xe không ngừng lại
trong quán rượu nghèo gió lùa mây giăng
biền biệt trôi đầu ghềnh cuối bãi .
Xóm vắng chờ ai đây ơi Út
kỹ-niệm xưa chôn chặt vào lòng
về nhặt cành hoa mua tím rớt
ngờ như người rót mật trong tim .
Út chôn chặt đời ai rồi đi mãi
bên đó xứ người giờ tuyết lạnh sương rơi
quê cũ dấu trong mắt ai buồn tê tái
hoài mãi một đời nhung nhớ trong tôi .
Sông sâu có cạn mấy tình đò
nhà ai xưa bên bồi bên lỡ
Út không thấy lòng xao xuyến lắm sao ?
chôn tất cả ngàn đời cho ai thương nhớ .
Đêm nay tin về quá buồn ơi Út
em thả tim về cùng đất xứ người
thôi đâu mà nói lời còn mất
mấy mươi năm chờ đợi
chiều cuối năm sót lại mình tôi .
Thư
viết cho em
chưa kịp gởi Út ơi !
HUY UYÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét