Truyện
Ngắn TMN
CHUYỆN LÀNG TÔI …
Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYỆT
Quê
hương là dòng sữa mẹ ngọt ngào ấp ủ bao ước mơ, bao kỉ niệm của cuộc đời mỗi
con người. Dù có đi đâu, ở đâu đi nữa thì thẳm sâu trong lòng chúng ta vẫn có
một quê hương như thế- nó là dòng máu ấm lưu thông trong huyết quản, và luôn là
chốn bình yên nhất cho những đứa con của mình quay về…
Quê tôi là một làng quê nghèo nằm bên cạnh
dòng sông Kôn nước chảy êm đềm với bốn
mùa đầy hoa thơm, cỏ lạ. Con đường dẫn vào làng tôi uốn lượn như hình một con
rồng đang bay. Cũng chính vì vậy mà nhiều thầy Địa Lý đã nói rằng làng tôi là
vùng đất của " Địa Linh Nhân kiệt". Không biết có phải vì thế mà làng
tôi thế hệ nối tiếp thế hệ đều học rất giỏi, nhà nào cũng có con cháu đậu cử
nhân, bác sĩ và cao hơn là Thạc sĩ, tiến
sĩ cả. Nhưng những đứa con của làng cứ thành tài là họ không về làng nữa
mà sống ở những nơi phồn hoa, đô hội khác. Điều này cũng dể hiểu thôi vì khi họ
thành tài kiếm ra nhiều tiền thì cuộc sống khốn khó trong làng không còn phù
hợp với họ nữa. Họ muốn có cuộc sống cao hơn, đầy đủ hơn, tốt đẹp hơn. Tôi ao
ước muốn kể với mọi người về ngôi làng
bé nhỏ của tôi, về những con người thân thương ,về tình làng nghĩa xóm,
về những chuyện vui buồn đã bao năm khắc ghi sâu đậm trong tâm hồn nhưng tôi
lại không biết bắt đầu từ đâu nữa? Tôi xin được bắt đầu từ tôi vậy…
Tôi là một đứa trẻ vô thừa nhận, là đứa trẻ
được ai đó bỏ trước cổng nhà mẹ nuôi tôi khi tôi mới sinh ra. Đó là một đêm mùa
đông, trời lạnh buốt, khi mẹ nuôi tôi ẳm tôi vào nhà cơ thể tôi đã tím tái cả
rồi.Chính lòng nhân hậu và tình yêu thương của mẹ nuôi đã giữ tôi lại trên cõi
đời này. Mẹ nuôi tôi có chồng mà cũng như không, vì mẹ tôi không sinh được con nên ông bỏ bà sống với một người đàn bà
khác.Họa hoằn lắm ông mới về nhà một hai ngày mà có khi cả năm ông ta cũng
chẳng về nhà lần nào cả. Tôi dù chỉ là một đứa con nuôi nhưng mẹ tôi dồn hết
tình thương yêu cho tôi, tôi có một tuổi thơ ngọt ngào và ấm áp- ngày một buổi
đi học, một buổi nô đùa cùng những đứa trẻ trong làng khác. Mẹ rất nuông chìu
tôi, không bao giờ bà la rầy hay đánh đập tôi cả. Nhưng, có lẽ tôi sinh ra chỉ
để đem lại sự xui rủi cho mọi người hay sao đó,mà mẹ nuôi tôi đã ra đi đột ngột khi mới 45 tuổi. Ngày mẹ
nuôi tôi mất cũng là buổi cuối cùng tôi thi hết cấp hai.Ngày đó tôi còn khờ dại
tôi không nghĩ mẹ có thể bỏ tôi mà đi như vậy? Tôi nghĩ mẹ tôi đau nặng, nằm
một lúc rồi sẽ tỉnh dậy như bao lần khác mà thôi. Chỉ khi người ta ẳm mẹ bỏ vào
quan tài rồi đậy nắp lại, đống đinh chắc
chắn- tôi mới khóc thét lên vì biết rằng từ giờ phút ấy tôi sẽ không còn gặp
lại người mẹ thương yêu nữa!
Sau khi cúng thất tuần mẹ
tôi xong, ba tôi bán đi ngôi nhà của mẹ và mang tôi xuống ở cùng những đứa con
của ông với dì Lan. Với thân phận là con, nhưng tôi không được tiếp tục học, mà
hàng ngày phải làm quần quật từ sáng đến tối, từ lau dọn nhà cửa, nấu ăn, giặt
giủ và còn phải phụ bán quán phở và rửa bát với Dì Lan cho đến khuya.. Hai tay
của tôi bị nước xà phòng ăn loang lỗ và đau nhức nhưng không thể chậm chạp, hay
lẫn tránh..Từ ngày có thêm tôi công việc
làm ăn của ba tôi gặp nhiều chuyện không may. Ông buôn bán gì cũng thua lỗ, và
tôi trở thành cái đích để trút những cơn
giận dữ của ba tôi. Tôi sống như một cái bóng, suốt ngày không dám hé răng nói
với ai nửa lời, không dám xuất hiện trước mặt ba, và dì Lan. Không chỉ vì tôi
sợ những trận đòn mà tôi sợ những lời cay độc của họ, tôi sợ ánh mắt sắc lạnh
của họ dành cho tôi. Khi tôi về nhà cậu làm tuần ba tháng mười ngày của mẹ tôi,
tôi không về lại nhà ba và dì Lan tôi nữa. Tôi cũng không ở lại nhà cậu vì nhà
cậu rất đông em và cũng nghèo. Tôi sang ở với bà Bác dâu, chồng của bà là bác
ruột của mẹ nuôi tôi. Bà rất hiền lành và tốt bụng nhưng người làng tôi mỗi khi
nhắc đến bà giống như kể một giai thoại
vậy.
Bà bác tôi làm chuyện gì cũng chầm chậm-chậm đến nỗi ai cũng phải
thốt lên " Ối trời ơi, làm vầy sao
mà chịu nổi đây". Lâu dần, không hiểu ai đó trong làng đã cắc cớ đặt cho
bà cái tên mới : “ Bà ba rùa”. Bà
không thể tự mình thay đổi được, không làm gì được nhanh chóng như bao người khác?
Có lẽ, chỉ còn một lý do duy nhất, mà
người trong làng đã giải thích mỗi khi nhắc kể lại những “ giai thoại
chậm vô địch” của bà do “ ông
trời sinh” ra vậy : Nhà trồng rau nhưng mỗi khi bà cắt ra chợ bán thì trời đã
trưa trờ trưa trật ra rồi, Chợ sắp tan còn ai mà mua rau nữa? Bà xoay ra bán
hàng xén nhưng khi có ai hỏi mua gì bà soạn tìm đồ lâu quá khách cũng
buồn ý bỏ đi!. Vậy mà có bận bà xoay sang nghề bán trứng vịt lộn, nhưng chỉ một
thời gian sau là bà phải nuôi một đàn vịt con vì trứng nở không kịp bán?.Trong
làng tôi, cứ mỗi lần nhắc tới bà là ai cũng
cười nghiêng ngã. Họ còn “ thêu dệt “ thêm quanh bà những giai thọai
tiếu lâm đẻ cười vui-trong đó có chuyện về đêm tân hôn của bà với người chồng
“nóng tính.”! Tuy vậy- bà “ ba rùa” rất tốt bụng, bà giống như một bà tiên
trong truyện cổ tích vậy. Ở với bà tôi không làm gì ngoài việc ngày hai bửa nấu
cơm ăn thôi. Tôi sống bên sự đùm bọc thương yêu
của bà được năm năm thì bà mất- bà bị té xe ngựa và thổ huyết. Sau tang lễ, làng họp lại và quyết định cho
tôi được sở hữu ngôi nhà của bà ,vì tôi cũng không còn chổ nào khác để đi và cũng vì tôi rất mong dược ở gần mộ mẹ, bà bác tôi, và bà con trong làng…
Mùa hè
năm nay trời nóng lạ, khí trời oi bức mà không một giọt mưa.Tôi vẫn kế nghiệp
bà bác bán quán nước dưới gốc cây đa cổ thụ mấy trăm tuổi ở đầu làng. Đang thiu
thiu ngủ tôi bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng khóc của bé Minh con của chị Ba Lài. Con bé rất xinh,
nhưng tính như con trai, chạy nhảy- hiếu động. Chị ba Lài trưa nào cũng ra quán
tôi vì con bé rất thích uống nước mía. Trưa nào cũng đòi ra quán .
- Quán nước của em mát thật đó,
sáng giờ quán đắt hàng không em? Chị ba Lài vừa quậy li nước mía vừa hỏi.
-Cũng tàm tạm chị à- tôi cười
nhẹ-Trời nắng nên em bán nước mía và bán đá lẻ nhiều hơn.-Tôi thoáng nhìn lên
gương mặt hơi xanh tái của chị- Mà sao hôm nay chị ra trễ vậy?
- Con bé này nó mê chơi quá, chị
phải quất cho mấy roi nó mới về nhà ăn cơm đó! Chị thở dài, hai đứa cháu của bà
Năm Lành từ Sài Gòn về chơi- cha, mẹ nó đã bỏ nhau rồi em à. Chỉ tội cho lũ trẻ
thôi…
- Con của anh Thanh hả chị? Nó về
với ai? Anh Thanh dẫn nó về à?
- Không phải em à, chị thấy chúng
mà muốn khóc luôn. Ba chúng nghe nói đang ở Hà Nội, còn mẹ chúng đã lập gia
đình khác. Chúng ở với cậu, mợ. Mợ chúng đưa chúng về ở với bà nội hè này.Im
lặng một chút, chi lại thở dài- Nhưng hình như trẻ con lây lất vậy thường khôn
sớm em à.
Chị đưa tay cuốn cao lại mái tóc:
- Mà chị cũng không hiểu sao ba,
mẹ chúng nghe nói đều học cao, giàu có mà lại có thể vứt bỏ con mình nhẹ nhàng
như vậy.Chị thoáng cười mơ hồ- Họ đang đi tìm cái gì vậy hả em?
Tôi cảm thấy sống mũi mình cay
cay- tôi chợt nghĩ đến thân phận mình cũng là một đứa trẻ mồ côi bất hạnh Nhưng bù lại, tôi may mắn được sự thương yêu
bảo bọc của những con người nghèo khó mà tấm lòng thật nhân hậu trong ngôi làng
bé nhỏ này từ thuở mới mở mắt chào đời!.
Chiếc xe hơi bóng lộn đang tiến vào cổng làng,
tôi và chị Lài ngước nhìn lên. Mùa hè làng tôi nhộn nhịp hẳn lên- những đứa con
của làng xa quê về thăm nhà,thăm bà con. Tiếng vui đùa của trẻ nít, vẻ mặt rạng
rỡ của người già làm cho làng mang một khuôn mặt mới. Chị Lài nhìn theo chiếc
xe hơi một lúc và nói :
- Hình như là vợ chồng thằng Lý con
của bác Bốn Biên em à? Chắc là vợ chồng nó về làm giỗ ông Biên đó. Nhanh thật -
mới đây mà ông Biên mất đã được năm năm rồi!
- Ủa, ông Biên chết vào mùa hè sao
chị?- Tôi kêu lên- Em nhớ lúc ông chết trời mưa mà.
-Đúng đấy em à,-Chị Lài nhếch cười,
không hiểu sao năm ông Biên chết vào mùa hè mà có bão, kèm theo mưa lớn nữa chứ?
“ Ông Biên lúc còn sống rất khổ”-Chị
lài trầm ngâm, nói nhỏ.- “ ông bà không nghề,không nghiệp chỉ có một mảnh ruộng
hai sào được họp tác xã phân cho, nhưng vì anh Lý đi học đại học ở xa nên ông
bà đã cho mướn ruộng 10 năm để lấy một số tiền gởi cho con.” Tôi nhớ lại, bà Biên
lthường đau yếu suốt, nên một mình ông Biên phải làm mướn để sinh sống. Cậu Lý
ra trường xin được một việc làm lí tưởng tại một công ty to ở Sài Gòn, rồi cưới
con gái của một nhà giàu. Nghe đâu nhà của vợ chồng cậu ở mua 1,6 tỷ cách đây
máy năm rồi. Ai cũng tưởng ông bà Biên sống sướng hơn, nhưng người ta vẫn thấy
ông ngày ngày đi làm mướn hết nhà này đến nhà khác. không có thay đổi gì khác.
Rồi ông ngã bệnh, bị kiệt sức và ra đi một cách thanh thản. Ông đi ngủ và ngủ luôn một giấc đến sáng không dậy
nữa. Sau khi ông Biên mất ,cậu Lý đón bà
về ở với vợ chồng cậu. Nhưng bà chỉ đi được
hai tháng là lại trở về làng. Bà nói bà nhớ làng, nhớ nhà, nhớ bà con
chòm xóm không chịu được. Nhưng còn một nguyên nhân thầm kín nữa mà bà chỉ to
nhỏ tâm sự với tôi khi ra ngồi uống bát nước chè- không muốn nhắc đến với ai
cả, vì bà sợ mọi người chê. Đó là bà bị đói. Con trai và con dâu bà là người thành phố nên rất khoảnh ăn -mỗi bửa
chúng chỉ ăn độ lưng chén cơm. Và bà cũng phải làm vậy vì nếu có muốn ăn thêm thì cũng có còn
cơm đâu mà ăn? Bà nói đói đến mờ cả mắt.
Bà bảo- về lại làng, dù có ăn rau mắm muối tiêu nhưng cũng được ăn no. Bây giờ
cuộc sống của bà cũng tạm ổn rồi bởi khoảnh ruộng của bà cho thuê đã hết hạn Bà làm mấy công ruộng cũng lây lất qua ngày- không lo cái đói như xưa nũa nữa.
Chị Lài bỗng nhìn tôi-gương mặt
tươi hẳn:
- À! em này, Hôm qua bà Mười kể
chuyện gì mà em cười quá vậy?- Chị Lài đột nhiên hỏi
- Bà ấy kể về cậu Dư, em ruột
của bà ấy mà.- Tôi cười-em không ngờ ngày nay mà còn có người tin vào chuyện
như vậy nên mắc cười quá chị à!.
Bà bảo: cậu Dư với vẻ mặt rạng rỡ chạy đến khoe với bà rằng nhà
cậu sắp giàu có vì cóc tới ở nhiều. Cậu ta tin vào huyền thoại con “cóc ngậm
vàng” của người Trung Quốc. Cậu nói ở Trung Quốc người ta thờ con cóc để mong
được giàu có nữa. mà nhà cậu bỗng dưng rất nhiều Cóc đến ở nên đó là điềm lành.
Bà Mười phân bua với em :"
Nhà nó dơ và ẩm thấp quá nên Cóc tới ở vậy mà nó còn mừng nữa, thật là hết
biết.” Chị Lài nghe xong cũngcười đến chảy
nước mắt.
Bé Minh- con chị Lài đã dựa vào lòng chị ngủ tự bao giờ,Nhìn vẻ mặt
ngây thơ của nó chị Lài vừa âu yếm nhìn con vừa cười nói :" Con bé này
giống hệt ba của nó, chẳng những giống mặt, mũi,tay chân mà còn giống tính
ngang bướng của cha nó nữa mới chết chứ em?". Ngừng lại một lúc như để nhớ lại –chị nói
tiếp :" Hồi còn nhỏ cũng vì ba của Bé Minh mà chị bị ba chị đánh luôn đó
em!- Chị Lài lại tủm tỉm cười- Chị ghét anh ấy lắm, nhưng ghét của nào trời
trao của đó thôi em à!".
- Sao vậy chị?- Tôi tò mò, Chị
kể cho em nghe đi? Hai anh chị ở cùng một làng ,nhà ở cạnh nhau mà thành vợ
chồng cũng khó có đó. Em yêu quý tất cả mọi người ở đây,ai cũng rất thân
thương gần gũi,nhưng còn tình yêu đôi
lứa thì em thấy khó quá? Tôi phân vân-Hình như
quá quen thân nhau rồi khó mà yêu
được phải không chị ?.
Chị Lài ngó mông lung về phía cuối làng- mơ màng như cố nhớ lại thời
tuổi trẻ. Ngẫm nghĩ một chút chị kể: “Thời ấy không như bây giờ đâu em à! Trẻ
con không có đồ chơi được làm sẵn bày bán
mà phải tự làm lấy để chơi thôi!
Chị là con cả nên ba, mẹ chị thương chị lắm, chị muốn gì ba mẹ cũng chìu. Những ngày giáp Tết hồi đó
vui lắm chứ không nhạt nhẽo, thờ ơ như bây giờ. Tết đến mẹ chị dẫn chị đi chợ
đầu xuân mua đồ chơi, chị đòi mẹ mua cho con gà cồ đất- món đồ chơi rất quý
thời đó. Chị chơi có hơn một ngày rồi đập ra lấy cái còi bằng ống trúc nhỏ thổi
te te chơi. Anh Nam- chồng chị bây giờ ,cũng
được mẹ mua cho một con gà cồ đất như thế, nhưng tính anh ấy cẩn thận,
chơi xong mấy ngày Tết rồi gói giấy, đem cất kỹ. Tháng ba ,anh ấy lấy con gà cồ
ra thổi ngay trước mặt chị- chị thích quá nên chạy về nhà khóc đòi mẹ mua cho.
Nhưng tháng ba-đã qua Tết mấy tháng rồi, còn ai bán gà cồ đất nữa đâu? Thế là
chị khóc, lăn ra đất nằm vạ. Ba, mẹ chị dỗ hoài không nín. Kết quả của những
lần đó là chị bị no đòn”- Chị Lài cười hồn nhiên-. “Vậy mà không hiểu sao chị
lại thương anh mới lạ chứ? Tình yêu hay duyên nợ thật khó hiêu quá em nhỉ? “
Tôi bật cười : " Có duyên
với nhau thì đến với nhau thôi chị à. Chị đọc Kiều rồi chắc biết sự tích Vi Cố
chứ ?"
- Chắc vậy- Chúng tôi cùng nhìn
nhau cười. Những chuyện không giải thích được thì cứ đổ thừa cho số mệnh trời
ban- vậy là nhẹ lòng, khỏi suy nghĩ gì nữa phải không chị? Con người nhỏ bé quá
mà!
Tôi
dọn hàng sớm hơn thường lệ vì chiều nay tôi phải sang nhà cậu phụ mợ tôi làm
bánh ít để cúng bà ngoại. Cậu mợ tôi nghèo nhưng tình thương cùng những lời dạy
dỗ chân tình của họ đã giúp cho tôi nên
người. Sự đùm bọc, giúp đỡ-đâu chỉ phải có cơm áo, tiền bạc ? Sau khi mẹ tôi mất-
lúc tôi buồn khổ nhất, thất vọng nhất ,cậu mợ tôi luôn bên cạnh an ủi tôi, dỗ
dành tôi. Họ bảo mẹ tôi mất đi, không còn gì- chỉ còn lại duy nhất trên cuộc
đời này là tôi thôi. Tôi mãi nhớ lời dạy của cậu : " Cháu còn trẻ, tương
lai còn phía trước, con đường tương lai của cháu tự cháu quyết định. Miễn sao
cháu tìm thấy được bến bình yên. Hãy cố gắng cháu nhé, đừng phụ lòng mẹ và mọi
người… ". Tôi bước vào chái hiên nhà, thấy
cậu mợ tôi đang ngồi ở phòng khách, nét mặt dàu dàu. Tiếng mợ tôi nói
khẽ " Má mình đã chết rồi mà còn khổ,Cũng là giỗ, mà Thằng Lý làm giỗ ông
Biên mời cả làng, còn nhà mình chỉ làm có mâm cơm tôi càng nghĩ càng buồn ông
à. “
Tiếng cậu tôi khẻ khàng : " Bà nghĩ đi đâu vậy, mình nghèo má
cũng biết mà. Miễn sao ngày giỗ con cháu tề tựu đông đủ thì má vui rồi.
Khi nhìn thấy tôi- họ gượng
cười, mợ Trúc đon đã :" Cháu mới đến à? Sao cháu dọn hàng sớm vậy?- Mợ
cười, mợ và mấy em lo làm cũng được mà. Tối cháu sang thắp hương cũng
được…"
-Dạ! Cháu nghỉ một buổi bán có
sao đâu mợ-Tôi sẽ sàng cười, Mai là đám giỗ bà ngoại mà mợ…
Cậu nhìn tôi âu yếm – giọng vui
vẻ: " Cháu biết nghĩ vậy là tốt, Cháu sống tốt và lương thiện như vậy chắc
mẹ cháu vui lắm !"
Tôi nhìn cậu mợ-giọng ấp úng
:" Cháu bán quán gom góp cũng có
một ít tiền.” – Tôi nói lí nhí- cháu gởi cậu, mợ 500 ngàn để cậu, mợ mua nhang
đèn, hoa quả cúng bà…"
Cậu mợ tôi im lặng. Dáng trầm
ngâm. Một lúc, mợ tôi cầm tay tôi mâm mê nhẹ nhàng: " Cậu mợ nghèo không
giúp gì được cho cháu, cháu hãy giữ tiền lại để phòng khi cần cháu à! Cậu, mợ
lo được mà …".
Chỉ vậy thôi mà tôi không cầm
được nước mắt. Hai dòng nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống má- tôi cảm nhận được
tình thương yêu mà cậu, mợ dành cho tôi thật sâu đạm, chí tình…
Tôi lắng nghe giọng ngâm Kiều từ nhà ông Năm vọng sang- đều đều, tha
thiết. Tự nhiên một tình cảm êm ái lâng lâng len nhẹ vào lòng tôi đang khắt
khoải.. Tôi tự hỏi: “ Cuộc đời mình rồi sẽ ra sao?” . Như bao lần, tôi mù mờ
không thể nào đoán biết được- nhưng có
một điều tôi biết chắc chắn, rõ như như xòe bàn tay -là tôi rất yêu quý ngôi
làng của mình, yêu quá những con người, những mãnh đời truân chuyên, khốn khó ở
đây. Dù cuộc đời tôi mai này sẽ thế
nào-tôi sẽ không bao giờ rời xa nơi này
được. Bởi vì đó, chính là cuộc đời hạnh phúc nhỏ nhoi còn lại của tôi…
TRẦN MINH NGUYỆT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét