Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015










Tác giả 9
                     TUYỂN TẬP THO & VĂN
                “MỘT THỜI ĐÊ NHỚ”
                              Tác Gải 9
                   
  

               HOÀNG ANH

Bút danh: Hoàng Anh 79
Tên thật: Hồ Mạnh Phi Hùng
Năm sinh: 14/09/1973.
Địa chỉ mail: homanhphihung.mt@gmail.com
Blog : hoanganh79.blogspot.com

         Một số bài thơ được đăng trên tạp chí văn nghệ Châu Đốc và in chung  trong các tuyển tập thơ.
        Cộng tác với nhiều trang Website Văn Học Nghệ Thuật.


NHƯ CÁNH CHIM BUỒN

Em bỏ cả trời mơ ước xưa
Có hay nắng tắt chuyển sang mùa
Tóc thề em thả qua sông rộng
Còn nhớ đường về trong gió mưa

Ta đã xa thời yêu dấu yêu
Hàng cây trút lá đổ muôn chiều
Đèn treo phố nhỏ vàng nhung nhớ
Trăng ngủ bên đồi cỏ quạnh hiu

Về đây cảnh cũ sầu quanh quẩn
Đêm vắng mình ta mộ khúc buồn
Đường sinh tử gập ghềnh muôn thuở
Rượu cạn bầu say thương nhớ thương

Mấy nẻo đường mây khói nhạt nhòa
Rồi trời đất cũng lãng quên ta
Tình thơm một thuở là nhau mãi
Để đến bây giờ xa rất xa

Mưa ở xứ người em có lạnh
Áo xưa còn giữ một mùi hương
Giang hồ ta bước chân phiêu lãng
Như cánh chim buồn lạc giữa sương!


NẮNG TÂY NINH

Em có về Cẩm Giang chốn cũ
Nghe sóng ru điệu nhớ bao ngày
Cầu Quan đó những lần hò hẹn
Ngọn tóc thề thả gió chiều bay

Em có thấy vòng quay chậm lại
Lá me rơi lãng đãng góc đường
Buồn không em khi tan thánh lễ
Chẳng còn anh đợi dốc mù sương

Anh đã lỡ làm thân cố tứ
Như cánh chim chưa hẹn quay về
Ai biết được thời gian bóng ngả
Vẫn chưa tàn một giấc ngủ mê

Đêm xa lắm trăng vàng huyền ảo
Nhớ đèn treo phố nhỏ Long Hoa
Trong lặng im trời khuya trở gió
Rớt nổi sầu từng giọt mưa sa

Bao kỷ niệm chìm vào quên nhớ
Nắng Tây Ninh đốt cháy da người
Anh còn đi giữa đời dâu bể
Thêm một lần xa nữa em ơi !


XUÂN GIỮA SƯƠNG MÙ

Xuân về trên phố em xa phố
Ta ngậm ngùi ta để tiễn đưa
Khúc nhạc yêu thương xưa một thuở
Đâu đây vọng lại mấy âm thừa

Xuân về trên phố xuân ly biệt
Lặng lẽ mình ta đếm lá sầu
Hun hút đường mây chim mải miết
Rớt đời từng giọt thời gian đau

Bỏ phố em về miền viễn xứ
Đường quen còn sót một mùi hương
Kỷ niệm chôn vùi nơi cổ mộ
Tay ta ôm chút mộng vô thường

Có lẽ mùa xuân qua vội vã
Em vui sau một chuyến sang sông
Lỡ mai có gặp thành xa lạ
Ta vẫn còn say với rượu nồng

Rồi mai ta bỏ con phố cũ
Rày đây mai đó bước lãng du
Đêm trắng rừng hoang nghe gió hú
Nhìn xuân đang ngủ giữa sương mù!
Ngày  14/1/2015

SÔNG TIỀN VỚI BẠN HỮU
     Tặng nhà thơ Kha Tiệm Ly.

Tôi gặp anh giữa mùa cuối hạ  
Bên sông Tiền thơm nắng phù sa
Ai nỡ trách thời gian vội vã
Tóc cứ buồn, từng sợi phôi pha.

Anh một đời làm thơ yêu nhạc
Ôm cuộc tình vàng lá thu phai
Tôi chim trời đường mây lang bạt
Sống cô đơn vời vợi tháng ngày.

Mặc thế sự nhân tình chao đảo
Chuyện nhục vinh như khói mây bay
Gạo chợ nước sông nghèo quanh quẩn
Nghĩa khí cuộc đời, tay trắng tay.

Bầu rượu đế phải đâu nước mắt
Sao vẫn cay, vẫn đắng và nồng
Uống đi anh một lần tới bến
Ta già rồi biết gặp lại không.

Mai tôi đi mang nhiều quên nhớ
Đêm Mỹ Tho sương trắng lạnh rơi
Bài thơ gởi theo sầu vạn cổ
Chờ nghe anh, một cuộc luân hồi!
 Ngày 30/7/2014
 HOÀNG ANH



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét