VỊNH ÔNG TÁO
thơ Kha Tiệm Ly
“Chuyện
khó tin mà có thật” nha:
Hai
ông mà úm có một bà!
Lưng
khum chỉ muốn êm lòng chão,
Nghìn
phấn vẫn còn đen mặt cụ,
Trăm
trầu đâu dễ đỏ môi bà!
Sở,
Tần nào dễ vui cùng lúc,
Hay
kẻ ăn cay, kẻ hít hà?
TẾT NGHÈO
Xuân
đến đem vui khắp mọi người,
Sao
xuân chừa lại cái thằng tôi?
Gốc
mai cằn cỗi không thèm trỗ,
Đàn
trẻ leo nheo chẳng muốn cười!
Tiên
tổ bàn thờ chua xót ngó,
Gạo
cơm nhà bếp thẹn thùng coi!
Cha
con chồng vợ buồn im tiếng,
Rầm
rĩ ngoài kia tiếng pháo người
GÁC CHÈO
Cứ mỗi lần nghe tiếng
trống trường
Bồi hồi sao nhớ nhớ
thương thương
Tấc lòng yêu trẻ, vai
oằn gánh
Bụi phấn vương đầu, tóc
nhuộm sương
Sách vở ngậm ngùi nằm
một xó
Học trò thân thiết dạt
mười phương
Lái đò nào kể công đưa
đón,
Ai nhớ ai quên, mặc thế
thường!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét