N H Ư
thơ Tuyết Linh
Như một nhánh rong buồn
Lượn mình theo dòng nước
Như cuộc đời đánh cược
Như một loài dã muông
Thèm chấp thêm đôi cánh
Trên bãi đời hiu quạnh
Một lần bay ngàn trùng.
Như một tiếng chuông ngân
Vang trong chiều bãng lãng
Ru mối tình thầm lặng
Thuở hồng trần gian truân.
Như chiếc thuyền dưới trăng
Bồng bềnh con sóng vỗ
Buồn vào đầy khoang nhớ
Khi neo đời bên anh.
Như cây rũ cành xanh
Đêm mưa rào qua phố
Ngập lòng thêm nỗi nhớ
Ướt lem tình
mong manh.
Như thơ xưa đã cũ
Trên kệ vàng thời gian
Trơ vơ
làn bụi phủ
Cuối đường đời, mưa chan!
MỪNG TÔI
SINH NHẬT BỤI
VÀNG TRANG THƯ
Lệ tôi là nến mươi hàng
Mừng tôi sinh nhật giữa bàng
hoàng thơ
Tôi từ hạt bụi ngu ngơ
Theo cơn gió cuốn dật dờ tử sinh
Từng thu lá lại lià cành
Soi gương tóc trắng hỏi hình dáng ai
Nắng nghiêng cho bóng đổ dài
Tôi quay quắt nỗi tình ngoài chân
mây.
Xoè bàn tay đếm vân tay
Thấy trong mê lộ còn dài long
đong
Người như thể một dòng sông
Nước trôi mãi miết để rong rêu bờ!
Tôi từ hạt bụi vàng khô
Tinh khôi từ thuở nguyên sơ bước
trần
Theo dòng nước chảy miên man
Tôi đi tôi lại lòng ngang ngửa sầu.
Về đâu sông hỡi về đâu
Nơi đâu ghềnh thác nơi nao dốc đồi
Khơi tim cho máu luân hồi
Phận tôi cát bụi ngậm ngùi thế
gian
Lệ tôi là nến mươi hàng
Mừng tôi sinh nhật bụi vàng trang
thư
Gửi người mù mịt âm dư
Hắt hiu lại một mùa thu xuống đời!
Chụm môi sửa soạn nụ cười
Hay đâu hồn lạc theo người còn xa
Sao trời lặn hết đêm qua
Sáng nay sinh nhật còn ta với
mình!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét