CHIỀU TRÊN BẾN CŨ
thơ Nguyễn Vô Cùng
Bến nước tơ lòng vướng ngổn ngang
Sóng chao từng gợn nắng rưng vàng
Sầu chôn đáy vực - sầu chưa lấp
Nhớ thả lưng trời - nhớ vẫn mang
Bóng cũ như màn sương cuối bãi
Tình xưa tựa lớp khói sau làng
Chim về núi thẳm chiều qua vội
Gió lạnh từng hồi lại kéo sang
nguyễn vô cùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét