Cầm hơi thở đợi thu về
thơ Huy Uyên
Tôi thả nổi đau trôi đi
dấu tim người vết thương dao cắt
nổi buồn òa vỡ
em xưa và cuộc đời
Mênh mông đất trời im lặng
bước chân và những chiếc lá vàng
lối xưa chôn sâu kỹ niệm
bỏ lại bên đường nghĩa trang .
Tôi cầm trong tay tận cùng
trần gian chạy quanh mê thiếp
ngoài trời ai đang đi tìm
đằm dịu bên sông mình em ngồi khóc .
Giấc mơ dài quá đổi
mắt em trời sầu có đuôi
lung linh buồn không nói
ta xa nhau rồi .
Tôi yêu người trái tim của Chúa
đóng đinh thập tự mù lòa
đám tang con tim đầy máu
em khóc chi dấu lệ trời thu .
Tình nghiêng treo giọt đắng phiêu bồng
những nhát búa cuồng điên đập vội
theo người mòn mỏi bụi trần
hoang mê cùng bóng tối .
Em vây quanh tôi lời phủ-dụ
màu mây chiều cũng vội về
những bông hoa phủ quanh mộ chí
người có vui không
gió núi trùng mây .
Chiều sương xuống ngập sông
những bông hoa trái mùa nở vội
hơi thở đâu đây chờ mong
gởi lại đời tim đầy tràn bối rối .
Lời nguyền xưa qua vội
tôi bỏ quên em dấu hỏi khôn cùng
quán đêm xám màu sương khói
nữa khuya rượu say và môi em .
Mắt em chiều lặng lẻ mưa
trong tôi xôn xao nổi nhớ
đằm thắm ai từng bước đi về
bước chân cô đơn lầm lủi .
Treo tình ngọn cây băng giá
nhớ một người
em vội che dấu khổ
mùa thu bâng khuâng không tiễn đưa .
Gió quạnh quẻ khuất chiều nay
tôi một mình nghiêng soi dấu lệ
em đi bỏ dở tháng năm ngày
linh hồn thú hoang lặng lẻ .
Tôi về bên em cùng gió
quán rượu ai lạnh tím trời khuya
đứng một mình bên cửa
hỏi em còn hẹn ngày về ?
Những luống cỏ dại trong vườn
khép chi niềm u-uẩn
ru ai những điệp khúc buồn
còn đâu nơi trú ngụ
đi về tàn phai ngày tháng .
Với em tôi người khách lạ
cầm bằng hơi thở đợi thu về
em dấu trong tôi linh hồn tượng đá
ru đời ai giấc hoang mê .
(Em sót trong tôi một nụ cười ...)
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét