BUỒN VUI QUÁN RƯỢU.
Thơ HOÀNG YÊN LINH
Chiều lại buồn rồi thương nhớ ai
Ở đây biền biệt núi sông xa
Gật gù quán rượu mà chưa chết
Bạn hữu nhân tình có nhớ ta.
Áo không đủ ấm tiền luôn thiếu
Khệnh khạng văn chương chuyện thánh hiền
Hóa ra thiên hạ đều câm điếc
Thôi đành lý sụ với người điên.
Ở đây rượu uống toàn ghi sổ
Ừ cũng trăm năm lỡ chuyến đò
Quỷ dữ lên ngôi phường mặt mốc
Một bầy ấm ớ học làm quan.
Chiều lại buồn rồi thương nhớ ai
Ngậm ngùi tóc trắng gió mây bay
Quán nghiêng rượu đẫm mờ sương núi
Ngẫm lại đới ta chén rượu cay.
HOÀNG YÊN LINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét