GỢI GIẤC MƠ XƯA
Thì thôi lại cũng một muà
Xuân em đã mộng hay vừa ươm hương
Mây còn xanh ngát ngàn phương
Còn không em giọt nắng vương tóc thề
Còn không guốc mộc đường quê
Áo trinh nguyên bước chiều về xa không
Còn không em má xuân hồng
Nụ cười nửa miệng dưới vòng nón thơ?
Suốt đời tôi vẫn ngu ngơ
Yêu không dám nói để thơ não nùng
Chỉ mơ những cái không cùng
Để cho con sáo lạnh lùng bay xa.
Em giờ em của người ta
Qua sông em nhớ chiều xa có người…
Vẫn mơ em nửa miệng cười
Nên thơ đau đáu ngậm ngùi xưa sau.
Xuân sang gợi giấc mơ đầu
Áo em trắng có nhạt màu thời gian
Suốt đời tôi vẫn hoang mang
Hoài công chép lại những trang sử
lòng.
VÕ VÀNG
Xa rồi có phải không anh
Những trang thư cũ những tình tự
xưa
Sáng nay gió lại sang mùa
Cơn mưa nhỏ hạt đủ vừa lạnh nhau.
Xa xôi như mới hôm nào
Tay trong tay, lạnh, vẫn nao nức
lòng
Nơi đâu nắng để môi hồng
Bên nhau đời đã tận cùng cơn say.
Thân ơi! sao kiếp đọa dày
Tình riêng chưa đủ tháng ngày gầy hao
Đêm mòn mỏi giấc chiêm bao
Mặn nồng ai xẻ mà đau đáu chờ?
Hồn tôi cỏ mọc xanh bờ
Vàng theo ngọn gió bất ngờ than
van
Sáng nay gió chở mùa sang
Cơn mưa nhỏ hạt võ vàng tình tôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét