MỘT MÌNH
Khi về bước nhỏ chao nghiêng
Lần tao ngộ đó còn riêng góc trời
Chừng như có chút ngậm ngùi
Mai sau biết có ta,người, trăm năm!
Khi về trời đất thanh xuân
Tháng năm cỏ biếc xanh ngần dáng
hoa
Khẽ khàng rũ bụi đường xa
Ngờ đâu hồn cũng chợt sa giọt
tình!
Khi về mình lại với mình
Giở trang lục bát lay tình tự xưa.
NGẬM NGÙI ĐỜI NHAU
Xin cho em giấc ngủ vùi
Để quên đi những ngậm ngùi đời
nhau
Xa xôi tình có phai mau
Lệ đây nhỏ xuống nghìn sau đợi chờ
Vườn lòng xanh mượt trang thơ
Hay đâu bóng nhạn mịt mờ dấu xưa
Đêm dài dõi ánh sao thưa
Bình minh vẫn dợi cơn mưa buổi chiều
Yêu người yêu cạn hồ yêu
Trăm năm neo một bến chiều mù xa
Bao giờ tình hết phong ba
Cho em về giữa bao la đất trời
Cho em rạng một môi cười
Và quên hết những ngậm ngùi đời
nhau!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét