HUYỀN TRẤN (1).
thơ Kha Tiệm Ly
Một
gánh giang sơn, một gánh tình,
Thôi
thì tạm gác chuyện ba sinh.
Đất
đai phên dậu còn xem trọng,
Công
đức hống nhan lại rẻ khinh?
Chiếm
tấc đất, nghìn thây nghẹt nội,
Lấy
hai Châu, nửa mắt nghiêng thành!
Thẹn
thùng báu kiếm trăm danh tướng,
Một
mảnh quần thoa viết sử xanh!
HUYỀN
TRÂN (2).
Chiếm
đất nghìn vuông chẳng mất quân
Xưa
nay đã được mấy Huyền Trân?
Trót
mang sứ mạng cho sông
núi
Nên
lỡ duyên tình lúc tuổi
xuân
Trăm
họ cười thanh gươm dũng tướng
Hai
châu hờn dải yếm giai nhân !
Rừng
xanh, tháp cổ sầu vong quốc,
Người
ở nơi nào hởi Chế Mân?
HUYỀN TRÂN (3).
Cố
đô giờ đã xa muôn dặm
Cười
nói mà mắt mi ướt đẫm.
Một
trận phong ba đủ rã rời,
Chút
duyên mai trúc còn say đắm
Tưng
bừng nữ nhạc chẳng buồn coi,
Đầy
dẫy sơn hào không muốn nhấm.
Duyên
kiếp lỡ làng, vàng đá phai,
Môi
son ngày ấy không còn đậm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét