Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Ảnh Đặng Đức Cương

Ở  MỖI  CON  ĐƯỜNG


thơ Tuyết Linh
Ơi anh thưong nhớ đã đầy
Nghe như trong gió một ngày đã vơi
Anh về đường ngược đường xuôi
Nắng rơi mái phố mưa ngùi dặm xa


Đêm nghiêng nửa mảnh trăng tà
Tiễn anh pha vội chén trà vô âm
Lòng đau  những vết đau thầm
Bước chân cỏ rối đã đầm đìa sương.

Phải chăng ở mỗi con đường
Sẵn trong giây phút vô thường tình ta
Thiên thu như thể núi xa
Tiếng con chim nhỏ bay qua ngậm ngùi

Xa rồi, người đã xa rồi
H ắt hiu th ềm c ũ bu ồn t ôi m ột m ình
Sờ môi nụ ấm còn in
Sao nghe lạnh quá đường tim máu về!

Đêm nghiêng nửa mảnh trăng thề
Bút hoa vẽ một đường thi ng ậm ngùi.


CẦM  BẰNG  GIÓ  THỔI  CA  DAO

Gió bay tóc rối bồng bềnh
Soi gương mặt nước hỏi tên tuổi gì
Chiều mưa bão rớt người đi
Rền cơn mộng vỡ có khi lạc lìa!

Mai về thả nhánh sầu khuya
Con sông bến bãi vẫn chia đôi bờ
Vòng tay em khói phù hư
Trả anh ngày tháng chân như hội nào

Cầm bằng gió thổi ca dao
Phất phơ ngọn cỏ xôn xao lời tình
Hí trường đến lúc lặng thinh
Ngọn roi phù đổng chông chênh đất trời!

Thu ơi lá mỏng tay người
Buồn thu lá rụng ngậm ngùi tình xa
Sao trời vỡ hết đêm qua
Soi trong tiền kiếp nào ra kiếp này?

Hương rừng xao động ngàn cây
Tàn khuya ai vẽ chân mày Triệu Minh!


2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét