NHỚ CON NƯỚC LỚN , BUỒN LAY LẮT BUỒN.
thơ Hoài Huyền Thanh
Nặng
lòng chi chút dư âm
Chỉ là cánh nhớ âm thầm đó thôi
Như con nước lớn đất bồi
Bờ bao ai chặn, một đời long đong
&
Em nheo mắt hứng giọt buồn
Đan tay vuốt mặt bồn chồn lòng Anh
Thẩn thờ ký ức mong manh
Trao ai niềm nhớ chòng chành nỗi đau
&
Nghĩ rằng chặt dứt tình nhau
Bứt xiềng đoạn xích tình đầu phôi phai
Hay đâu biển rộng sông dài
Nhớ con nước lớn buồn lay lắt buồn!
HOÀIHUYỀNTHANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét