TÔI I
thơ Tuyết Linh
Sớm nay soi lại mặt tôi
Thấy tôi cổ tích giữa đời phồn
hoa
Thấy tôi hồn lạ phách xa
Thân khô thồ những ta bà tử sinh
Ngồi đây trời lượng đo hình
Một tôi nặng tội cảnh tình phân
vân
Thôi về thu xếp tàn thân
Đem yêu mến nọ so dần nhớ quên
Bia đời dẫu khắc ngàn tên
Trăm năm mê lộ thế gian bồn chồn.
TÔI II
Sáng nay trả lại tình người
Tưởng ta nhẹ gánh nhục đời si mê
Vội vàng tay vẫy chân đi
Soi thân chợt thấy ù lì một tâm.
Yêu người tình những phân vân
Hồn khô tay mỏi trắng từng mây
bay
Niềm riêng tóc rối quắt quay
Trái tim sót lại cơn say ẩn tình!
2012
CÓ PHẢI
ANH
Có phải anh đã về
Gió vờn thơ rất khẻ
Bước chân chiều nhè nhẹ
Như lá rụng bên hè.
Có phải anh đó không
Giấc mơ nào giởn bóng
Thổi tròn em lồng lộng
Qua bao đỉnh đồi hồng
Có phải anh hồn nhiên
Thức đời em hiển hiện
Giữa muôn ngàn sóng biển
Bồng bềnh một đời riêng.
Có phải thực là anh
Trong lòng em kiêu hảnh
Nửa đời em hồng hạnh
Còn vết tình long lanh!
Anh đã về đó ư
Giòng thơ em ngoài ngõ
Cùng gió chiều thỏ thẻ
Mừng đón người xuân thu.
Anh đã về bên em
Thực như đời chưa biến
Những hạt tình xao xuyến
Trong tim em nhiệm huyền.
2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét